Chap 22

333 22 5
                                    

Nami đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình. Cô mặc một chiếc váy jean ngắn trên đầu gối, một chiếc áo croptop để lộ đôi vai trắng hồng với hình xăm bên cánh tay trái và mái tóc cam bồng bềnh được buộc cao lên phía sau chiếc cổ thon gầy. Thật ra mới vài phút trước đây, cô đã nhận được một tin nhắn.

Từ: Luffy

Lúc 17h hôm nay, hãy đến công viên Orange. Tôi sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện.

Thật hết nói nổi. Cậu ta lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy. Nhưng có lẽ, đây là cơ hội để cô biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời đi. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong thời gian đó.

————————————
Công viên Orange

Một buổi chiều mát mẻ với những cơn gió nhẹ thổi qua kẽ tóc khiến Nami cảm thấy thư thái hẳn. Cô ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhưng rồi cũng chán. Cô chợt nhớ đến Luffy. Nami cho rằng mình vẫn chưa đủ tư cách nhưng nếu Luffy quyết định nói với cô thì phải chăng cậu ấy đã tha thứ cho cô, dù chỉ một chút? Nami khẽ cười, cảm thấy ấm áp

  Nếu thật vậy thì tốt quá.

1 tiếng trôi qua

Mặt trời đã khuất dạng, những tia sáng cuối cùng vương vấn hoà vào bóng đêm đang dần lan rộng chuẩn bị cho thời khắc ngự trị của bóng tối. Bầu trời trở nên mờ ảo trong sự giao thoa giữa ngày và đêm.
Nami vẫn ngồi đó, bóng người trong công viên đã thưa thớt dần. Cô lo lắng nhìn đồng hồ, cô đã định về nhưng lại sợ sau khi cô đi thì Luffy sẽ đến.

Có lẽ nên đợi thêm một chút nữa

2 tiếng trôi qua

Những cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua người cô, mang theo dự cảm về....

- Một cơn mưa lớn- Nami thì thầm trong khi nhìn lên bầu trời tối đen.

Cô chần chừ một lúc rồi quyết định đi về. Cô sẽ hỏi Luffy sau vậy.

————————————
Bên ngoài

- Luffy yêu dấu! Cảm ơn đã giúp chị nha! Em có muốn một nụ hôn đầy tình yêu của chị không!?

- Thôi khỏi, cho em xin đi. Tại Coby bận nên em mới giúp chị thôi.

- Nào nào, đừng ngại mà! Để chị thưởng cho em!- Hancock tiến tới.

- Đã bảo là em không muốn mà!- Luffy chống cự.

Chợt, Luffy dừng lại. Cậu bắt gặp Nami.

Nami nhìn cậu ngỡ ngàng. Trong khi cô đang kiên nhẫn chờ đợi thì cậu lại ở đây khoát tay cười đùa vui vẻ với chị gái sao.

- Sao cậu lại ở đây?- Luffy hỏi.

- Tôi phải hỏi câu đó mới đúng.

- Hả?- Luffy nhìn cô khó hiểu.

- Chẳng phải cậu hẹn tôi ra đây à?

- Tôi hẹn cậu ra đây làm gì cơ chứ?

*Nhói

- Rõ ràng cậu là người nhắn tin bảo tôi đến đây!-Nami bắt đầu cáu.

- Không hề!

[Fanfic] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ