Chap 28

353 19 4
                                    

Không ngoài dự đoán, tin tức về sự thất bại của gia tộc Bách Thú trước liên minh Straw Hat- Mặt Trời- Kouzuki nhanh chóng lan rộng. Những việc làm phi pháp của gia tộc này cũng theo đó được công bố ra toàn thế giới. Và cũng chính vì vậy, ngôi vị Thất Đại Tộc của Kaido sẽ có nguy cơ bị tước bỏ.

  Sau trận chiến, các thành viên của ba gia tộc còn lại cũng nhận không ích thương tích. Những ngày gần đây, họ đều tập trung ở bệnh viện Heart thuộc sở hữu của Law để điều trị. Nhờ có sự giúp đỡ của Chopper nên tình hình cũng khả quan hơn.

  Lại nói đến Sanji, dù bị thương nhưng ngày nào cậu cũng vào bếp chuẩn bị món ăn đầy tình yêu cho các quý cô. Brook thì lúc nào cũng bị nhắc nhở vì quấy rối các cô y tá. Những người không bị thương nặng thì quay lại xử lí công việc trong gia tộc. Khổ nhất là ba người nào đó phải liên tục trả lời hầu hết cuộc gọi từ các gia tộc đồng minh.

- Ahhh~~

- Luffy này...

- Hả?

- Tôi đã bảo là có thể tự ăn được mà!

- Không được! Cậu vẫn chưa khỏi hẳn.

- Nhưng đây chỉ là trái cây thôi! Với lại tay tôi cũng chưa gãy!

Nami thở dài. Dạo này Luffy đột nhiên quan tâm cô một cách thái quá khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.

- Ngoan nào, ahh~~

Hết cách, Nami đành phải để cậu đút. Nhưng cô đâu biết, khi đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô lỡ chạm vào ngón tay cậu, Luffy cảm giác như có dòng điện từ tay đến khắp cơ thể. Tim đập nhanh, mặt thoáng đỏ, cậu vội rụt tay lại, xém xíu nữa là không kiềm được rồi.

- Ngọt không?

- Ngọt.

- Tốt!

- Luffy, về người muốn đâm cậu lúc đó.....

- À, hắn tên là Orochi. Nghe nói lúc trước từng giết người nhưng được Kaido bao che. Có lẽ việc đó cũng khiến hắn bị ám ảnh tâm lý.

- Cậu....giết hắn rồi?

- Hắn không xứng để tôi động tay.

Cạch!

- Nami!

- Chào Kaya!

- Đến giờ thay thuốc rồi!

- A, được! Luffy cậu ra ngoài đi nha.

Luffy gật đầu. Đang định bước ra thì cậu để ý người phía sau Kaya.

- Anh vào đây làm gì?

- Sao tôi phải trả lời cậu?- Law khoanh tay.

- Anh không được vào. Nami sắp phải thay thuốc.

- Tôi là bác sĩ của cô ấy nên có quyền.

Cậu lườm anh một hồi

- Vậy tôi cũng ở lại.

- Cậu ở lại làm gì chứ, ra ngoài đi.

- Thế sao anh ở được còn tôi thì không chứ!?

- Đầu cậu có vấn đề à, đã bảo tôi là bác sĩ!

- Bác sĩ thì sao? Như nhau cả thôi!

[Fanfic] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ