Chap 24

353 22 2
                                    

- Ah....đau đầu quá!

Luffy tỉnh dậy, lấy tay xoa đầu. Cơn sốt có vẻ đã giảm, cậu cũng không còn thấy khó chịu nữa. Có cảm giác như cậu vừa mơ thấy Nami.

Chợt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay còn lại cùng với một tiếng thở đều đều. Luffy ngồi dậy, cậu ngạc nhiên. Là Nami. Cô ấy thực sự ở đây, không phải mơ. Tay cô vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô rồi đến mái tóc mềm mại. Làm sao để cô hiểu được rằng cậu không hề đùa giỡn với cô? Rằng cậu thật sự trân trọng cô? Cảm giác này cậu chưa từng có trước đây. Nhưng cậu biết nó. Chỉ là cậu không ngờ có ngày mình lại trải nghiệm nó. Hay nó đã xuất hiện bên trong cậu từ lâu mà cậu không nhận ra?

Luffy nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã tối đen. Cô ấy đã ở bên cậu cả ngày hôm nay à?

- Ưm....

Nami từ từ mở mắt. Nhìn thấy Luffy, ánh mắt mơ màng liền trở nên tỉnh táo

- Luffy, cậu thấy trong người sao rồi?

- Tôi khỏe rồi. Cảm ơn cậu- Luffy nhìn cô mỉm cười. Dáng vẻ Nami lúc lo lắng cho cậu thật đáng yêu.

- Khỏe lại là tốt rồi- Nami thở phào.

Rồi cô nhìn Luffy

- Luffy, tôi xin lỗi.

- Hửm? À không phải lỗi của cậu, là tôi muốn đưa cậu về mà.

- Không phải chuyện đó. Tôi đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi

- Ừm...Đúng là lúc đó cậu có hơi quá đáng thật- Luffy giả vờ giận dỗi.

- Tôi biết. Cậu giận là phải thôi- Nami buồn bã.

- Nếu cậu muốn chuộc lỗi thì....

- Thì?

- Hôn tôi một cái đi.

Cốp!

- Đau quá! Này, tôi là bệnh nhân đó!

- Có vẻ cậu khỏe rồi nên tôi về đây- Nami bực bội bước ra cửa- Ngày mai tôi xin nghỉ nhé!

- Hả? Tại sao?

- Phí chăm bệnh.

Nami lè lưỡi rồi đóng cửa lại. Luffy thấy vậy chỉ biết cười trừ

- Cô gái này, đúng thật là chẳng thay đổi gì cả.

————————————
Hôm sau

- Cảm ơn đã đi cùng tớ hôm nay nhé Sanji- Cô gái tóc xanh vui vẻ nói- Nếu Koza không bận thì tớ cũng không phải phiền cậu rồi.

- Có gì đâu tiểu thư Vivi!- Sanji uốn éo với mấy hộp đồ trên tay- Với lại tôi cũng muốn mua quà cho Rebecca đáng yêu mà!!

- Cậu tử tế thật đó! Mà sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái vậy?- Vivi châm chọc.

- Haizzz, tiểu thư Vivi, cô đừng hỏi nữa. Nếu không phải bên cạnh tôi có hai cha nội sát gái thì tôi cũng không khổ như vầy! Đã vậy tên đầu rêu đó còn vừa được chuyển qua bên kia làm việc với quý cô Robin xinh đẹp nữa! Đúng là tức chết mà!!

[Fanfic] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ