Chap 34

309 18 0
                                    

Vài ngày sau đó, tin tức gia tộc Râu Trắng bị tấn công bởi một thế lực bí ẩn đã nhanh chóng lan rộng. Các gia tộc khác, đặc biệt là Thất Đại Tộc cũng không khỏi ngỡ ngàng và lo sợ.

Hai ngày sau buổi tấn công, hầu hết những người bị thương đều đã phục hồi và tỉnh lại.

Phòng bệnh của Ace

Yamato ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đau buồn đã hoe đỏ vẫn không hết hy vọng. Dù vết thương trên đầu chưa khỏi và sức khỏe yếu, cần truyền nước biển mỗi ngày nhưng cô vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của Ace ngay từ khi tỉnh lại. Khi nghe tình trạng của anh, cô đã trở nên kích động đến nỗi ngất đi, lúc bình tĩnh lại, tuy đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cô vẫn mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau đó, cô tin rằng chắc chắn anh sẽ khỏe lại.

- Chị Yamato, giờ chị có thể kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra không?

- Chị xin lỗi Luffy, nhưng quả thực chị không nhớ gì hết!

- Làm sao chị có thể không nhớ chứ!? Chị đã đến đó cơ mà?

- Đúng vậy. Chị và Ace đã đến và đánh nhau với.....người đó.

- Người đó?

- Tại sao chị lại không thể nhớ chút gì về hắn hết vậy nè?

- Có gì kì lạ xảy ra vào lúc đó không?

- ....khói.

- Khói!?

- Phải. Một làn khói kì lạ xuất hiện...rồi chị nghe thấy tiếng của Ace.

- .....Em hiểu rồi.

———————————
Bên ngoài

- Anh cũng vậy sao!?

- Đúng vậy- Sabo nói- Marco và mọi người của gia tộc Râu Trắng đều nói rằng họ không nhớ gì về người đã tấn công cả. Một điều kì lạ nữa là....

- khói.

- Phải. Tất cả họ đều nhìn thấy một làn khói trước khi ngất đi.

- Chuyện này thật kì lạ.

- Mà Ace sao rồi?

Luffy lắc đầu, Sabo bèn đặt tay lên vai cậu.

- Đừng lo, hãy tin cậu ấy!

- Ừm!

———————————
Phòng bệnh

Luffy đứng trước giường Ace, ánh mắt buồn bã. Đã nhiều ngày như vậy rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mạng sống của anh bây giờ thật mong manh, cậu có thể mất anh bất cứ lúc nào. Thật tồi tệ.

- Này, sao anh còn chưa tỉnh lại?

- .........

- Chẳng phải anh đã từng nói sẽ bảo vệ cho em à?

- ..........

- Nhìn anh bây giờ xem. Trong còn yếu đuối hơn cả em nữa.

- ..........

- Sao anh không dậy chọc em nữa đi!

- ...........

Cậu từ từ gục đầu xuống bên cạnh anh

[Fanfic] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ