5.3

2K 249 31
                                    

"Tyunie ơi, anh về rồi!"

Beomgyu tháo giày để đi vào bên trong thì Taehyun mới ló mặt từ trong bếp ra. Cậu đi tới trước mặt anh rồi ôm anh vào lòng. Từ đầu đến cuối chẳng nói một điều gì.

"Sao vậy? Tyunie lại làm sao?"

"Em chẳng sao." Cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, ôm anh thật chặt.

"Thật là không sao chứ?"

"Ừm..."

"Không sao thì hôn anh đi!"

Nhưng cậu vẫn chỉ ôm anh, khác với mọi ngày sẽ lập tức thơm lên môi anh mấy cái. Beomgyu cảm thấy có chuyện rồi nên anh thử xuống nước trước để hỏi han cậu.

"Em có chuyện gì hả?" Anh ôm lấy hai má của cậu, để cậu phải nhìn trực diện anh.

Taehyun vẫn cố tình lảng tránh và rời khỏi cái ôm của anh để đi vào phòng. Beomgyu đương nhiên sẽ chẳng để yên nên anh lập tức kéo cậu lại.

"Em có chuyện gì thì phải nói chứ?"

"Em không sao!? Kệ em được chứ?"

"Dạo này thái độ của em lạ vậy? Cứ mỗi lần anh đi ra ngoài liền tỏ thái độ khó chịu với anh."

Cả hai dần mất đi sự bình tĩnh.

"Em không thích anh đi ra ngoài đấy, được chưa? Em không thích anh đi gặp người ta MỘT MÌNH đấy, được chưa? Anh không cho em đi cùng, ai mà biết anh đi ra ngoài làm cái gì?"

"Em... ích kỷ thật đấy...!? Em còn nghĩ anh là cái kiểu người đấy nữa hả?" Giọng của anh run lên.

"Vâng em ích kỷ, em chỉ thế thôi!" Taehyun lớn tiếng với anh.

"Trước giờ em đâu có như vậy? Em mất bình tĩnh rồi đấy, anh không nói chuyện với em nữa đâu." Beomgyu đi thẳng vào phòng. "Nghĩ lại về những gì mà em vừa nói đi!"

Beomgyu đóng sầm cửa lại tạo nên một tiếng kêu lớn. Anh rất giận vì không đâu mà tự nhiên Taehyun tỏ thái độ như vậy với anh và cả cách cậu suy nghĩ về anh nữa. Anh quyết định sẽ chẳng lên tiếng với cậu cho đến khi nào cậu suy nghĩ kĩ lại về những gì cậu đã nói với anh.

Taehyun cũng bỏ về nhà. Bố mẹ và chị chưa thấy cậu hậm hực như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy cãi nhau hay to tiếng với người yêu, đột ngột bỏ về với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ làm ai cũng thắc mắc.

"Chuyện lần này có vẻ căng thẳng nhỉ?" Bố Kang lên tiếng.


Cậu xả giận vào bao cát to ở trong phòng. Không bao tay, cậu cứ đấm liên tục vào nó. Cho đến khi các khớp xương tay đã đỏ rát cả lên mới thôi. Cậu thả người xuống giường, bắt đầu nghĩ lại về cuộc cãi nhau ban nãy của cả hai. Cậu vẫn nghĩ là cậu đúng vì cậu đang lo cho anh cơ mà.

[ taegyu ] Bạc xỉu hong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ