Đầu giờ chiều, cậu chạy qua gõ cửa nhà anh.
"Anh Beomie ơi, anh mở cửa cho em với!"
"Cạch" một tiếng rồi cửa mở ra. Choi Beomgyu không thích trẻ con tại sao lại dễ tính với Kang Taehyun thế anh ơi.
"Đừng có gọi là Beomie nữa đồ nhóc lùn."
"Nhưng Beomie nghe đáng yêu mà và anh thì đáng yêu y như cái tên đấy."
Cậu đóng lại cửa cho anh, tháo giày rồi bước vào nhà.
"Ai dạy mày trò đấy? Anh mày không đáng yêu đâu đồ lùn tịt, khi nào mày cao hơn anh mày rồi hẵng gọi như thế!"
"Thế thì anh đợi đi, sắp rồi đấy"
"Xì, sang đây làm gì?"
"Sang đây để đòi anh đưa đi uống bạc xỉu."
"Ranh con, tí tuổi đầu đòi cà phê cà pháo."
"Anh cũng hơn em có 2 tuổi thôi chứ mấy."
"Trả treo thì cút về nhà!"
"Ấy ai lại thế!"
Ngồi xuống sofa, cậu tự nhiên mà ôm lấy anh. Anh hất cậu lăn sang bên kia sofa nhưng cậu vẫn mặt dày ôm anh chặt hơn.
"Đi mà đưa em đi uống bạc xỉu thử đi, anh cũng thích bạc xỉu mà, hôm nọ anh kể thế nên là em cũng muốn thử, anh đưa em đi nhá.."
"Được rồi, nói ít thôi sút cho cái bây giờ."
Không phải tự nhiên Choi Beomgyu ghét trẻ con mà lại dễ tính với Kang Taehyun đâu nhé.
Taehyun nhà ta thì xinh trai khỏi bàn rồi, hay sang nhà anh chơi kể từ hồi anh mới chuyển lên thành phố để thi đại học. Suốt ngày cứ hơi rảnh một tí lại "anh Beomgyu ơi" một xíu lại "anh Beomie ơi". Người ngoài nhìn vào lại tưởng Beomgyu mới là anh trai ruột ấy. Bị réo tên miết thành quen từ lúc nào không biết. Beomgyu ngày không nghe dăm ba lần "anh Beomgyu ơi" cũng cảm thấy hơi buồn tai.
Còn liêm sỉ của Kang Taehyun cũng không đủ nhiều để chống lại vẻ đẹp của anh. Con trai gì mà trắng như trứng luộc xong má còn tròn tròn hồng hồng, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng chun chun như thể là hiện thân của con gấu trắng, 18 tuổi mà người có tí xíu (nhưng vẫn cao hơn cậu mới đau). Anh đã đẹp lại còn giỏi. Nhờ anh làm chỉ bài nào anh cũng chỉ cho thế mà cậu chẳng hiểu sao anh lại tự bảo mình là IQ 50.
"Mày xin mẹ mày chưa không tẹo nữa mẹ mày lại làm ầm lên."
"Nay mẹ em đi mua quần áo xúng xính váy tết với bà dì rồi, em bảo với chị gái từ nãy rồi anh."
"Ừ thế đi!" anh khoá cửa nhà.
Cậu đi sau anh một bước, nhìn chằm chằm vào tay anh, ngần ngại mãi mới dám nắm lấy một ngón tay út. Vào thang máy lại càng đông người, cậu nắm ngón út của anh chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] Bạc xỉu hong?
FanfictionAnh mê bạc xỉu nên em cũng muốn thử bạc xỉu vì anh. Ai ngờ, mê bạc xỉu thì ít mà mê anh ngày càng nhiều.