Bạn Kang Taehyun của chúng ta thật tự nhiên mà bước vào nhà anh nhưng hoàn toàn không có một tiếng càu nhàu nào cả.
"Anh Beomie, em qua bám mông anh đây!!"
"Vô sỉ!"
"Với anh thì liêm sỉ làm gì?"
"Hết nói nổi chú mày luôn. Này! Tay bị làm sao thế?"
"Hôm qua em bị bỏng một xíu."
"Mày làm gì mà bị bỏng?"
Không ai nói là Choi Beomgyu đang lo lắng đâu nhé.
"À thì em đun nước để pha bạc xỉu ấy mà, mới vừa không để ý một nên tay bị quẹt qua cốc nước nóng, em chỉ bị một tẹo thôi, vài hôm sẽ hết."
Taehyun ngồi xuống bên cạnh anh, quan sát xem anh đang làm gì trên máy tính thì thấy anh dừng lại, cau mày quay qua nhìn cậu.
"Có phải mày hết việc không hả, bao nhiêu việc không làm, đi pha bạc xỉu làm gì chứ..?"
"Tập pha bạn xỉu để lấy lòng Beomie đấy!"
"Dẻo mồm là giỏi!" Choi Beomgyu lườm nguýt cậu Kang một cái. "Thế có muốn uống không, anh pha cho. Pha vì thích thôi chứ không phải anh mày động lòng đâu!" Chưa kịp để cậu trả lời thì anh đã tiến về phòng bếp rồi.
Cậu Kang chỉ biết chạy theo anh mà nhe răng cười hì hì. Choi Beomgyu phũ em thế thôi chứ thương lắm, thương bao nhiêu cũng thấy không đủ. Nhưng qua một lần Kang Taehyun bảo thương thầm đồng niên rồi nên anh cũng không muốn ho he thêm. Anh lấy hai cái cốc, một chút sữa nọ, sữa kia, đun nước để pha cà phê, bàn tay thoăn thoắt đã quen với công thức pha nên làm rất nhanh. Taehyun chỉ đứng nhìn anh, cũng không biết giúp gì.
"Này Beomie ơi, em muốn sau này mình cùng mở một quán cà phê."
"Không, anh mày bận nhiều việc. Sau này nhóc cũng còn nhiều việc nữa, rồi lấy vợ, có con,.."
"Không! Em lấy Beomie!"
"Im mồm hoặc bị đấm."
"Bị đấm!"
* chèn ảnh "á à thì ra mày chọn cái chết" :))*
"Au.. anh đấm em thật luôn.."
"Anh mày không nói thách, cầm cốc ra phòng khách đi."
Kang Taehyun bĩu môi, mang cốc ra ngoài với anh. Đi đến cửa bếp, cảm nhận thấy độ nóng của cốc cà phê, tính quay lại lấy mấy viên đá thì..
"Ya, đừng có cố lấy đá, quay lại đây mau! Thời tiết dạo này thất thường lắm, uống lạnh để viêm họng hả?"
Cậu đành nghe lời anh mà ra phòng khách. Ngồi xuống cạnh Beomgyu, cậu bật cười vì nhớ lại những hành động của anh mà từ lúc cậu bước vào nhà anh đến giờ. Taehyun mặt dày tiến sát đến cạnh anh, ôm lấy một cánh tay, còn tự nhiên dụi dụi lên hõm cổ anh Choi.
"Ỏooo nãy giờ là Choi Beomgyuuuu đang quan tâm lo lắng cho em àaaaa?"
"Aaa tránh ra đồ phiền phức này, ai mà thèm quan tâm, mau uống xong cốc bạc xỉu rồi mau về nhà đi." Choi Beomgyu đẩy cậu Kang ra, mặt cũng nhăn nhó lại.
"Nahh, em ngủ ở đây luôn cũng được!"
"Ai cho mày ngủ ở đây?"
"Với tư cách là bạn trai trong tương lai của anh thì em cho phép em ngủ ở đây!"
"..."
Cậu nhìn anh, nhâm nhi cốc cà phê, không biết được cảm xúc của anh là gì.
Sau đó là một chuỗi âm thanh "sột xoạt xoạt á lạch bạch lạch bạch RẦM". Vâng bạn Kang vì mặt dày quá nên bị Choi Beomgyu đuổi ra khỏi nhà. Bạn Kang của chúng ta chỉ có thể lủi thủi về nhà, còn Choi Beomgyu thì dựa lưng vào cánh cửa, trái tim trong lồng ngực trái đập nhanh đến độ có thể bị hiểu nhầm là vừa đi chạy cả một quãng đường dài về. "Mẹ nó Kang Taehyun, đừng làm tim anh thêm rung động nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taegyu ] Bạc xỉu hong?
FanfictionAnh mê bạc xỉu nên em cũng muốn thử bạc xỉu vì anh. Ai ngờ, mê bạc xỉu thì ít mà mê anh ngày càng nhiều.