Tôi là Billkin Putthipong. Hiện giờ tôi đang mặc vest phối hoa cài áo, cực kỳ hồi hộp đứng ở góc thảm đỏ. Bởi vì hôm nay là ngày cưới của chị gái tôi. Bố mẹ nắm tay chị, không đành lòng gạt nước mắt. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau, cố lờ đi ánh mắt dịu dàng của chị gái.
Tôi ngậm chặt miệng. Dù có cố gắng điều chỉnh hô hấp, từng nhịp thở nặng nề vẫn khiến chóp mũi tôi run rẩy. Nỗ lực khống chế tâm tình, mở to mắt, muốn làm mình trông thoải mái hơn một chút. Thế nhưng tiếng micro vang vọng trong không gian, tiếng nói chuyện ồn ào ngoài hành lang vẫn không khỏi khiến tôi bực mình.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Đầu ngón tay cứ bứt rứt không yên. Nhưng móng tay quá ngắn không thể bấm vào da thịt chỉ đành gãi gãi khiến lòng đã phiền càng thêm loạn.
May mắn một người họ hàng đi qua, cầm theo ly rượu tươi cười mời tôi uống.
- Thằng bé này sao lại trốn ở đây? Chị gái đi lấy chồng. Đau lòng hả?
Rượu nghẹn trong cổ họng. Tôi ho sặc sụa, nuốt chửng một ngụm đắng chát. Mồ hôi túa ra dọc sống lưng.
- Anh trai ơi bao giờ tôi mới được uống rượu mừng của anh? Giờ còn không lo tìm đối tượng đi. Sau này anh định thế nào?
Sau này định thế nào?
Tôi bối rối vuốt giọt mồ hôi vô hình trên trán, mỉm cười gượng gạo, cố gắng lơ đãng nhìn đi nơi khác một cách ít lộ liễu nhất có thể. Các giác quan còn lại trên cơ thể vô thức hướng về sân khấu.
Nơi đó có một chàng trai tuấn tú, nhã nhặn, cầm micro buông lời hứa hẹn. Cậu ta nói rằng sau này nhất định sẽ đối xử tốt với chị gái tôi. Cậu ta trông thật tử tế, lại rất biết cách cư xử, hẳn sẽ chăm sóc tốt cho chị mình.
Nhưng tôi nghe không lọt tai, nhìn không vừa mắt.
Dòng rượu cuồn cuộn thiêu dạ dày tôi bỏng rát, cháy lan cả lên thanh quản. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không thốt ra nổi một lời. Đầu lưỡi cũng dường như bốc cháy, khoang miệng tiết ra nước bọt hòng mong dập lửa. Tôi đau đớn cắn chặt lưỡi. Hình như cháy cả lên mắt rồi. Thậm chí tôi cảm thấy mình sắp bật khóc.
Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt không biết từ đâu ra, tôi chán ghét cảm xúc của bản thân.
Hoang đường. Ngang ngược.
Tôi là một tên biến thái. Một kẻ đáng khinh.
Chàng trai nói xong liền bước xuống sân khấu. Thấy tôi đứng một mình, cậu ta cầm theo đồ uống đi về phía tôi.
- Kin? Sao không vào ngồi?
Cậu ta hẳn đã ngà ngà say rồi, mỉm cười dịu dàng, còn nói chuyện thân mật.
Đừng đến gần tôi. Tôi không quen cậu.
Đáp lại bằng một khuôn mặt lạnh như tiền, ngoài mặt tôi tỏ vẻ lãnh đạm, thực ra nội tâm thì đang hung hăng móc mỉa. Phải cho chàng trai ở rể này nhận thức rõ địa vị của bản thân.
Cậu ta uống một ngụm rượu, ngại ngùng vỗ vai tôi. Viền mắt phiếm hồng. Tôi không kiềm chế nữa, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
- Kin, đừng căng thẳng. Gọi P'PP là được.
Nội tâm lặng lẽ cười khẩy. Ôi chao! Hẳn là P'PP!
- Dù sao thì tôi, Pine và cậu sẽ thành người một nhà.
Tôi nhướn mày, khóe miệng mơ hồ nhếch lên. Trong lòng bộc phát sự phẫn nộ không tên. Nhưng tôi giận nhất chính bản thân mình. Giận mình thiếu suy nghĩ.
PP không quan tâm lắm đến biểu cảm của tôi. Cậu ta bước qua tôi, tiến về phía họ hàng ở đằng sau. Cơn tức giận qua đi để lại nỗi mất mát không rõ nguyên nhân. Hơn nữa tôi còn cảm thấy cực kỳ ủy khuất.
Dường như số phận vô tình đưa đẩy tôi bỏ lỡ điều gì đó. Dường như ông trời đang trêu đùa tôi vậy. Liệu tôi có nên lắng nghe mong muốn thật sự của bản thân? Hay là tiếp tục thuận theo số mệnh?
Cmn chẳng ai nói cho tôi biết phải làm gì khi tôi đã lỡ yêu anh rể mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không gian thoang thoảng mùi cồn, xoang mũi dường như nếm được cay ngọt.
Hẳn là mình quá chén rồi.
.
Trong nhà vệ sinh, đèn sáng chói mắt. Dù sao thì đây cũng là nhà mới. Tôi còn chưa kịp làm quen với nó. Đây là nhà mới của chị gái tôi, anh rể tôi và tôi. Nghĩ đến đây tôi thấy hơi buồn nôn. Cánh cửa ngăn cách được bữa tiệc trong vườn, nhưng lại không ngăn được tiếng cười vang vọng. Phiền muốn chết.
Cạch cạch cạch.
Có người gõ cửa. Tôi tắt đèn, bước ra mở cửa. Là PP.
- Anh rể? Ở đây làm gì?
Cmn đã bảo đừng có làm phiền nhau rồi.
PP mở to mắt nhìn tôi, hai má ửng hồng, rượu loang từ môi nhỏ giọt xuống cằm.
Thật giống bị người hôn.
- Là cậu à Kin? Tôi định lên tầng trốn rượu, vào phòng cậu nhé.
- Vào đi.
Tôi nghe tiếng bản thân mình trả lời vậy đó.
PP mỉm cười, bước vào, ngồi lên giường. Tôi khóa cửa, giúp cậu ta trốn rượu. Cậu ta ở trên giường tôi, lơ đãng cởi nút cổ áo ướt đẫm, để lộ xương quai xanh, quay đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc, và cũng thật ngây thơ.
Tôi không nghe thấy cậu ta nói gì hết, chỉ xuất thần chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng ướt át của cậu ta.
Sau này tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tình yêu sét đánh thực chất chính là gặp sắc nảy lòng tham.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ngữ] [Shortfic] BKPP - Anh Rể
General FictionTitle: Anh rể Author: CHAXI 111 | AO3 Editor: Delulu Couple: Billkin x PP