Tôi nhớ lúc còn bé mình hay thích ngồi ở bậc thang ngoài cửa, nhìn ông nội hút thuốc. Ông nói có những thứ, cụ thể là tiền, đã đến và đi nhưng thuốc lá đã ở cùng ông hơn nửa đời người.
Tôi không thấy cái mùi khiến người ho sặc sụa này có gì tốt cho cơ thể, cũng không hiểu tại sao người như ông nội lại hút loại thuốc rẻ tiền này. Nhưng tôi vừa tò mò vừa hâm mộ dáng vẻ hưởng thụ đầy khó hiểu đó của ông.
Năm đó, ông nội mất.
Tôi vẫn cao cao tại thượng, như lúc còn bé ngậm thìa vàng ra đời, đeo chuông vàng lớn lên. Tôi gần như chưa bao giờ hứng thú với bất cứ sự vật nào vì tôi sinh ra đã ở vạch đích.
Một ngày sau khi ghé thăm trung tâm thương mại, tôi trở về nhà. Mẹ tôi cư xử khác thường. Lúc ăn cơm bà nhìn tôi thật lâu, gạt vài miếng cơm, buồn bực nói.
- Gần đây công việc kinh doanh xảy ra chút vấn đề. Bố con đang ở bệnh viện...Nếu có thời gian thì về công ty xem giúp được gì không.
Tôi không nhớ bữa cơm đó đã kết thúc kiểu gì, chỉ nhớ sống lưng tôi lạnh toát. Hạt cơm lạnh buốt mắc kẹt trong cổ họng. Đầu ong ong.
Hôm sau tôi kiểm tra số dư tài khoản, ngập ngừng trước cửa trung tâm thương mại, do dự không biết có nên vào hay không. Chị gái bán hàng đã thấy tôi từ xa, nhiệt tình đề cử sản phẩm mới. Tôi cố nặn ra nụ cười hẹn chị lần sau.
Buổi tối tôi đến hộp đêm của đám con ông cháu cha. Bọn họ muốn tôi mở mồm nói chuyện. Thiếu gia Amnuaydechkorn sao lại không vui rồi? Không phải mới tròn 18 ư? Hôm nay anh mời rượu! Đừng có cau mày. Cùng lắm lần sau cậu mời lại...
Tôi uống rượu. Đắng chát.
Đêm đó tôi say mèm. Cố gắng đoạt lấy đơn hàng từ bọn họ. Lái xe đến đón tôi về. Tôi nằm ngả ra ghế sau. Thở hổn hển. Nước mắt từng giọt lã chã. Vị mặn hòa lẫn vị cồn. Chật vật như con cá lần đầu xa bờ (?)
Mặt trời tỏa ánh sáng màu vàng xuyên qua thủy tinh, đó là mùi vị của xa hoa trụy lạc (?)
Về nhà. Nhìn đâu cũng thấy choáng váng. Tôi quỳ trong nhà vệ sinh, cố gắng không để mình nôn ra. Nước bọt hòa cùng rượu chảy xuống khóe miệng. Tứ chi tê liệt. Tôi ngã xuống. Mặt áp vào gạch sứ. Mở vòi sen. Vất vả cởi bỏ quần áo.
Buổi chiều, tôi trừng mắt ngồi ở đầu giường. Không ai gọi tôi hết. Cũng không biết tại sao trong nhà không một bóng người. Tôi tắm xong, xịt một lớp nước hoa ngọt ngào, đi đến club tối nay, tiếp tục những đơn hàng chưa lấy được tối qua.
Từ đó về sau, trên tay nâng ly rượu, tôi không bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui nào. Ngoài miệng ai cũng khoa trương không tiếc lời khen ngợi thiếu gia Amnuaydechkorn thích kết bạn, giỏi ăn chơi. Nửa tôn kính nửa mỉa mai, phảng phất chút ghen ghét, muốn mà không được.
Tuy nhiên trong xã hội thượng lưu không có ai không vừa mắt ai, không có ai vứt bỏ ai. Bọn họ vui vẻ kết nạp người giàu, cũng vui vẻ kết nạp người thường. Như thứ chất lỏng nhầy nhụa khó bỏ không ngừng dây dưa, lan tràn, mang cám dỗ vừa thực tế vừa khiến lòng người buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ngữ] [Shortfic] BKPP - Anh Rể
General FictionTitle: Anh rể Author: CHAXI 111 | AO3 Editor: Delulu Couple: Billkin x PP