Chap 2

1.2K 74 0
                                    

Tôi bật TV, xem quảng cáo không chớp mắt. PP nằm trên giường tôi, nghịch điện thoại di động. Hô hấp thong thả, chậm rãi. Tầm nhìn của tôi vừa lúc có thể thấy được bắp chân buông thõng bên mép giường, ống quần vén lên để lộ đôi tất đi cùng bộ vest. Lớp vải dài mềm mại dọc theo cẳng chân, tràn lên đùi, tiến vào sâu hơn.

Tôi liên tưởng đến cánh tay trắng nõn của PP, bả vai và cần cổ, không khống chế nổi suy nghĩ len lỏi xuống bên dưới lớp vải.

Tưởng tượng đến cảnh cậu ta cởi quần. Đôi tất đen bao lấy hai chân thon dài. Bên trên là da thịt trắng ngần, mỹ lệ. Có thể hai bên hông còn bị vải cọ đến đỏ ửng lên. Phải chăng sẽ có cả vết lằn?

Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt tối lại, giả vờ thản nhiên đốt một điếu thuốc. Hít một hơi khiến cổ họng ngứa ngáy. Giọng PP uể oải vang lên từ đằng sau.

- Xin miếng.

Tim tôi vọt lên tận họng. Hít vội một ngụm khói. Chảy nước mắt ho sặc sụa. Mặt đỏ bừng. Chủ yếu là tôi cảm thấy xấu hổ. Như một bé trai mới trưởng thành lần đầu hút thuốc.

PP ngồi dậy, tự ý đoạt lấy điếu thuốc của tôi. Đặt lên miệng, ngước mắt. Ngậm chặt đầu thuốc, hít một hơi thật sâu, ngậm trong cổ họng rồi từ từ nhả khói.

Tôi nhìn thấy đôi mắt mơ hồ của cậu ta trong làn khói. Vệt nước trong suốt che đi đôi đồng tử đang mở to. Tàn khói vấn vít lượn lờ quanh đuôi mắt, trêu đùa rèm mi bị khói hun đến run rẩy.

Cậu ta nhìn tôi. Như người chìm sâu trong vũng lầy đột nhiên tỉnh ngộ, tôi giật mình sợ hãi, lập tức lảng tránh ánh mắt ấy. Đối phương cử động, cướp đoạt toàn bộ các giác quan của tôi.

PP liếm liếm khóe miệng, đặt điếu thuốc về lại giữa hai ngón tay tôi. Đầu ngón tay cậu ta xoa xoa đốt xương trên mu bàn tay tôi, làm chúng man mát. Tôi siết chặt tay, gẩy tàn thuốc. Phần da tiếp xúc không khí nóng bỏng như bị lửa thiêu.

Làn khói mỏng bay lên từ tàn thuốc khiến hốc mắt tôi đỏ hoe. Tôi nắm chặt đầu thuốc. Lúc đưa lên miệng lại nhớ đến làn môi mềm mại ấn lên đó.

Tôi hạ mắt xuống dấu son in trên đầu thuốc. Dư quang lúc này mới liếc thấy PP đang ngó tôi chằm chằm, cười ái muội. Tim tôi đập như trống bỏi, môi mím chặt, hung hăng làm một hơi.

Mùi thơm của thuốc lá nồng nàn lăn lộn trong không gian. Còn ngụm khói tôi vừa hít thì lăn lộn trong lòng. Tôi hướng về đôi mắt cười kia, nhíu mày, cất giọng khàn khàn.

- Cậu không hợp hút thuốc. Kết hôn xong hút ít thôi.

Như một đứa trẻ bướng bỉnh, PP không cho là đúng. Ngón tay mảnh khảnh dễ dàng đoạt lấy điếu thuốc từ tay tôi. Điếu thuốc càng làm nổi bật lên những ngón tay thon dài tinh xảo.

Và cả chiếc nhẫn chói mù mắt.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, cố tình cắn vào dấu răng. Hít một hơi. Nhả khói lên mặt tôi. Cực kỳ mê người.

Tôi nhướn mày, chủ động cầm lấy thuốc cậu ta đưa. Tôi một hơi. Cậu ta một hơi. Cả hai ngồi đầu giường chung nhau điếu thuốc. Tuy nhiên tôi cảm thấy giống như mình với cậu ta chung nhau nụ hôn.

Tôi trầm luân trong đó. Môi lưỡi như bị khói thuốc trêu chọc. Gần như cắn nuốt điếu thuốc. Não bộ liền trở nên hưng phấn. Thần kinh được kích thích đến cực hạn. Niềm hạnh phúc đáng thương này khiến tôi không dứt ra được. Càng nghĩ càng bực.

PP ở bên cạnh tôi. Hình như cậu ta có ngồi sát lại hơn chút. Vắt chéo chân. Mũi giày sượt qua ống quần. Hai tay chống xuống giường. PP dập tắt khói, ném tàn thuốc vào thùng rác, bất ngờ hỏi tôi.

- Kin, cậu cảm thấy chị gái cậu lấy tôi sẽ hạnh phúc chứ?

Đối phương ngừng một chút rồi bật cười nhìn tôi. Tôi không nghĩ cậu ta đang cảm thán nhân sinh. Nhìn đôi môi kia không nhịn được mà nhếch lên, tôi cảm thấy đây chắc chắn không phải một câu hỏi hay. Tôi hàm hồ lên tiếng.

- Muốn làm gì thì làm thôi. Giờ hối hận rồi?

Dường như cậu ta không quan tâm đến lời của tôi. Nửa say rượu, nửa kìm nén, lảo đảo nằm xuống giường. Nhìn cái bộ dạng mơ màng này, tôi không còn gì để nói, cúi người giúp cậu ta cởi giày.

Tên này không biết điều chút nào hết. Đang mơ màng mà còn đạp tôi một phát, tự đạp rơi giày của chính mình luôn. Tôi tức giận nắm lấy mắt cá chân đang quơ quào, ấn về nằm giữa giường.

Trong cơn mê man cậu ta lẩm bẩm cái gì đấy, phát ra âm thanh mơ hồ. Với tâm địa xấu xa, tôi trêu chọc lòng bàn chân đối phương. Mi mắt cậu ta giật giật, dường như muốn mở ra. Miệng bật ra âm thanh nghẹn ngào.

Tôi nhịn không được tiếp tục nắm chặt bàn chân, cưỡng ép kéo căng mu bàn chân, không ngừng dồn sức bấm mắt cá chân, cố tình muốn chọc cậu ta ngứa ngáy. Nhìn cậu ta ở dưới thân tôi run rẩy, bản thân hưng phấn cực kỳ.

PP mở đôi mắt lấp lánh ánh nước, ủy khuất nhìn tôi, dùng giọng trẻ con nũng nịu hô một tiếng Kin~

Thấy cậu ta mềm nhũn nằm dưới thân, nội tâm tôi liền sững sờ, khẩn trương đứng dậy. Tôi chột dạ. Bàn tay của cái người đang nằm xụi lơ kia đột ngột nắm lấy cà vạt của tôi. Tôi bất ngờ bị cậu ta kéo xuống.

Một nụ hôn ướt át bao trùm lấy môi tôi. Tôi mở trừng mắt. Dục vọng dọc theo xương sống chạy thẳng một đường xuống dưới ngóc đầu dậy. Một tay tôi giữ chặt tay cậu ta. Một tay vòng qua cổ. Đè xuống. Hôn mạnh.

Đầu lưỡi luồn vào giữa hai cánh môi, tiến vào ngày một sâu. Không có kỹ thuật, chỉ có kích thích không cách nào kìm nén. Tôi điên cuồng chiếm đoạt hơi thở cậu ta.

Đầu lưỡi mềm mại đó liếm tôi đến phát cứng. Tôi dùng răng nanh cắn cắn môi dưới đối phương. Bên dưới cách lớp vải thúc vào. Bực tức cùng hổ thẹn đều biến thành hành động ngang ngược.

Dưới nhà là yến tiệc linh đình. Chú rể lại đang ở dưới thân tôi, cùng tôi hôn môi.

.

Âm thanh nghẹn ngào của PP dồn ứ trong cổ họng. Khóe mắt đẫm lệ hoen ướt rèm mi dày. Tôi dùng tay lau nước bọt trên khóe môi cậu. Lại hôn lên nốt ruồi câu tâm gần đó. PP khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, ngã vào chăn. Trong cơn say mê man nhìn tôi.

Tôi đè ép cổ tay cậu, sờ lên trên sờ, ấn lên nhẫn cưới. Luồn tay đan mười ngón. Siết chặt.

Tốt quá rồi. Hai chúng ta đều không phải người tốt

[Chuyển Ngữ] [Shortfic] BKPP - Anh RểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ