Chap 4

978 58 0
                                    

Lúc đó, trong đầu tôi nổ ầm một tiếng. Tôi thừa nhận mình không có bản lĩnh nghênh đón những lời này từ cậu. Chiếc thìa kim loại dính đầy mứt dâu tây ngọt ngào cọ vào miệng lọ kêu leng keng. Giọng nói dịu dàng khiến tôi nhức cả não. Dường như cậu ta đang cố ý trêu đùa tôi.

Tôi nào dám trả lời, cúi đầu chèn ép miếng trứng tráng, chọc cho lòng đỏ chảy ra. Nội tâm lại cảm thấy như nỗi hổ thẹn của mình bị xuyên thủng.

Tôi lại không nhịn được liếc cậu ta. Cũng may cậu ta cũng không định đuổi cùng giết tận, chỉ khinh bỉ nhíu mày. Đuôi mắt khẽ câu lên, kéo theo nốt ruồi xinh đẹp.

Giữa những hạt bụi trôi nổi trong ánh nắng ban mai, rèm mi vẫn dịu dàng, đầy ung dung, giống cách cậu ta hưởng thụ bánh mì mềm cho bữa sáng, vui vẻ vì chút thú vị nhỏ nhặt của cuộc sống.

Nghĩ đến đôi mắt đa tình đẫm lệ đêm qua, tôi xấu hổ không dám nhìn nữa, nhưng vẫn tức giận đứng dậy. Chị gái ngồi ngay cạnh, vậy mà cậu ta thản nhiên trêu đùa tôi.

Tôi đau khổ trằn trọc tự trách mình hết nửa buổi tối. Cậu ta lại như một tên háo sắc không hề có chút ý định sám hối.

Nghĩ đến đây tôi hơi ngập ngừng chút. Ờm đêm qua tên háo sắc phải là tôi mới đúng.

PP đặt thìa xuống, nhìn chị gái tôi, cười haha cùng chị tôi nói chuyện. Miệng nhỏ lại mở ra, lơ đãng lộ ra hàm răng trắng và đầu lưỡi linh hoạt, hờ hững cắn bánh mì. Mứt dâu tây dính vào môi và khóe miệng bị đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi.

Môi, đầu lưỡi, răng nanh. Tất cả chúng đều đã từng nồng nhiệt hôn tôi. Mềm mại, ấm áp cùng động tình.

Tôi nhìn cậu ta. Bánh mì trong miệng khô khốc.

Cậu ta liếc mắt về phía tôi, mang một tia lười biếng như vừa chui từ ổ chăn ra. Đôi mắt trong sáng, thanh thuần lại chất chứa ánh nước mê người.

Cậu ta nháy mắt, thấp thoáng ý cười. Tầm nhìn của tôi dường như lóe lên vầng sáng. Hàng mi trên kéo thành hình cung, khẽ chạm vào hàng mi dưới, kích động hô hấp, quấy nhiễu tâm trí tôi. Tôi nhìn không chớp mắt nụ cười của cậu ta.

Tôi nhận ra mình đã ngu ngốc há miệng, rặt một vẻ bị yêu tinh làm cho mê hoặc. Tôi nhăn nhó, xụ mặt rót cafe vào cốc PP, đá ghế, phất phất tay, đi lên tầng. Ở đằng sau hai người họ hẳn đang nhìn tôi.

Có lẽ sau khi tôi lên phòng, chị gái sẽ phàn nàn tôi mới sáng ra đã cáu kỉnh bày ra khuôn mặt thối hoắc. PP sẽ im lặng ngồi nghe, không bình luận thêm bất cứ điều gì nhưng cậu ta sẽ giảo hoạt ghi nhớ trò ấu trĩ này của tôi.

Tôi vào phòng mở cửa sổ. Trong không gian lan tỏa mùi cỏ cây hoa lá ngoài vườn, cuốn đi tư vị đắng chát. Đó có thể là làn khói đêm qua, càng có thể chỉ là ảo giác của chính tôi.

Tôi khịt mũi, cảm giác đờ đẫn mất phương hướng biến mất khỏi đầu. Làn gió mát từ cửa sổ thổi vào mũi xộc lên tâm trí nóng hầm hập.

Tôi chán nản nhận ra mình không thể bình ổn lại. Hơi thở nóng bỏng từ xoang mũi tràn xuống lồng ngực, nổ bùm bụp như pháo hoa, đốt sạch lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tôi.

[Chuyển Ngữ] [Shortfic] BKPP - Anh RểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ