Tôi nhận ra tôi hiểu PP chưa đủ nhiều. Cậu ta xâm nhập vào ý thức của đối phương ngay trong lần đầu gặp mặt, mang theo một lực hấp dẫn đủ để mê hoặc lòng người.
Giữa lúc cậu ta gật đầu hoặc mỉm cười, thẹn thùng hay lơ đãng đã lọt ra một tia giảo hoạt, lấp đầy tâm trí tôi. Lý trí đã hoàn toàn sụp đổ sau cuộc tấn công quy mô lớn của tình yêu sét đánh.
Từ cái nhìn đầu tiên, trái tim đã bước lên cầu thang Escher, nỗ lực trầy trật bước đi trên con đường không thấy điểm dừng.
*Cầu thang Escher: Cầu thang đánh lừa thị giác có cấu trúc bất khả thi trong không gian ba chiều. Đi thuận chiều kim đồng hồ sẽ liên tục đi xuống. Đi ngược chiều kim đồng hồ sẽ không ngừng đi lên.
Trong khi đó PP vẫn như trước thong thả đi bộ, quay về với cuộc sống của cậu ta, như một kẻ cao cao tại thượng cúi đầu dỗ dành một con chó. Tôi còn vẫy vẫy đuôi nằm sấp dưới chân cậu ta, ngửa đầu hướng về miếng mồi cận kề trước mặt. Mới liếm một cái, cảm nhận vị ngon chưa từng có trong đời, cậu ta liền đổi ý vứt nó đi.
Tôi nằm trên giường, nghe thấy tiếng chim hót rầu rĩ ngoài kia, muốn thư giãn một chút. Nhưng hễ cứ nhắm mắt, khuôn mặt PP lại hiện ra. Còn phóng to, quay chậm, tua đi tua lại.
Mở mắt, nhìn lên trần nhà, linh hồn tôi nhịn không nổi bay về hướng căn phòng kia. Tưởng như có thể xuyên qua vách tường, nhẹ nhàng bám vào trần nhà, quan sát tình hình bên dưới, vô liêm sỉ nghiên cứu hạnh phúc hôn nhân của chị gái.
Bị chính suy nghĩ không sạch sẽ của mình làm cho buồn nôn, tôi chán ghét gạt nó ra khỏi đầu. Trái tim nhiều lớp bị bóc tách. Những câu hỏi vừa ngây thơ vừa quỷ quyệt chất vấn linh hồn tôi, mỉa mai nguyên tắc của tôi.
Ngỡ rằng về nước là trở về với gia đình, đánh dấu bước chuyển mình mang tên hạnh phúc. Không ngờ lại thống khổ sa vào ngục tù tình yêu. Tôi đầu hàng trước bóng tối cô đơn này, trắng đêm không ngủ.
Điện thoại phản chiếu khuôn mặt không chút sức sống. Tôi như người lữ hành mệt mỏi đã đầu hàng trước số phận, một mình một góc từng chút tìm kiếm mảnh thời gian đã vụt mất.
.
Không ai là không biết thiếu gia nhà Amnuaydechkorn. Trừ tôi.
PP Krit vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, được gia đình nuông chiều nuôi trong nhà kính. Vừa tròn 18 đã đi hết từ quán rượu đến hộp đêm, chỉ kiêu ngạo ngồi một bên gác chân, không chủ động bắt chuyện, cũng không thay đổi tư thế.
Một đám con ông cháu cha muốn cậu gần gũi với nhân dân hơn, cậu cũng chỉ ôn nhu mỉm cười, qua loa uống một ngụm rượu. Lại cũng có người nói mình cậu có thể chấp cả đám bọn họ.
Chị gái tôi và cậu ta ngồi trong góc, cùng nhau nâng ly, đồng hành từ quán rượu đến hộp đêm, một chén dần cũng thành đôi chén. Hai người họ cứ vậy mà thuận lợi kết hôn.
Nhà Amnuaydechkorn yếu thế hơn một chút, đồng ý để con trai đến ở rể. Việc này người ngoài đều biết. Bạn đồng hành thành người một nhà. Kết cục này cũng mỹ mãn quá rồi.
PP thật giống một con mèo nằm vẫy đuôi trong góc, không thể ôm cũng chẳng thể sờ. Người như vậy quá đỗi thông minh. Cậu ta hòa đồng nhất, cũng lạnh lùng nhất.
Cậu ta luôn có thể tìm ra phương thức đơn giản nhất đối với mỗi mục tiêu được chọn, bình tĩnh, chuẩn xác nắm bắt tất cả trong tay.
Tôi vẩn vơ suy nghĩ, nghĩ đến loài ốc biển toàn thân phát ra huỳnh quang lộng lẫy, nhàn nhã nằm trên bờ cát phơi nắng. Sóng biển mơn trớn, dát lên nó một lớp óng ánh.
Lớp vỏ cứng rắn chặn lại kẻ muốn thăm dò. Gai nhọn mang độc tính chí mạng sẵn sàng nhắm thẳng kẻ muốn đánh bắt. Mọi người từ xa đến dừng lại ngắm nghía trong chốc lát, in dấu chân nhàn nhạt.
.
Ngoài cửa có tiếng chim lanh lảnh. Trời sáng.
Bên ngoài cũng dần có tiếng động. Tôi nghe được tiếng chị tôi. Pine mở cửa phòng, nói gì đó với PP, hình như là gọi cậu ta dậy. PP im lặng một lúc, tắm xong liền đi chân đất xuống nhà - Vì tôi không nghe thấy tiếng dép.
Lại cùng ngồi ăn sáng. Ngày thứ hai. Cùng một cơn ác mộng. Nhưng tôi không đi xuống. Chắc là tôi đang giận dỗi. Tôi đờ ra. Mắt hằn tơ máu. Lẳng lặng nghe ngóng động tĩnh dưới nhà.
Chị tôi rời đi. PP đi chân đất leo lên cầu thang gỗ, lười biếng trở về phòng. Không có âm thanh gì nữa. Có lẽ lại ngủ rồi. Biệt thự đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng trống ngực dồn dập hơn tiếng sấm.
Hẳn là máu không lưu thông nổi lên não, năng lực suy nghĩ giảm sút, dỗi hờn cũng nín lại. Tôi bật phắt dậy. Tứ chi tê liệt hồi phục như một kỳ tích. Như bị ma làm, tôi đi ra khỏi phòng.
Tình cảm nồng nhiệt mà thê lương lại muốn quay trở lại, như dòng nước chảy, bị căn phòng đối bên kia thu hút, ở trong cơ thể tôi không ngừng cuồn cuộn sục sôi.
Tôi mở cửa. PP ôm chăn ngủ thiếp đi trên chiếc giường tân hôn rộng lớn. Một bên quần ngủ bị kéo lên. Cặp chân trắng nõn ngày đêm ám ảnh tôi quấn chặt lấy chăn, vòng ra một cánh cung gợi cảm.
Như sợ chưa đủ tình sắc, bắp đùi trắng nhức mắt lộ ra vệt hồng nhàn nhạt. Mắt cá chân mảnh khảnh cũng có dấu ấn xanh tím. Đùi chắc là do vải ma sát. Mắt cá chân chắc chắn là do ngón tay tôi để lại đêm qua.
Tôi dời mắt. Cẳng chân thon dài đặt trên đệm. May mắn thay tôi hiểu nó linh hoạt và mịn màng đến nhường nào. Dù sao thì tôi cũng hứng thú với việc trực tiếp dâm loạn nó hơn là đứng ngắm từ xa.
Tôi khóa cửa giờ. Bây giờ tôi có thể nghe được tiếng thở, cũng nghe được cả tiếng lòng mình.
Không làm lúc này thì làm lúc nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ngữ] [Shortfic] BKPP - Anh Rể
General FictionTitle: Anh rể Author: CHAXI 111 | AO3 Editor: Delulu Couple: Billkin x PP