Chap 8

1.2K 53 1
                                    

Một tuần trước tôi còn đang ở Anh không say không về, mở bia phun đầy đất.

Đêm qua một mình trong căn phòng tối đen không ngừng hoài niệm ly rượu trắng được rót lúc đám cưới, tôi đã nghiến chặt răng nuốt xuống từng ngụm đắng chát trào lên cổ họng.

Còn hôm nay hẳn là tôi đang say sưa trong khát vọng mãnh liệt của bản thân đi. Nếu không thì sao tình yêu của tôi lại chảy tràn khắp nơi trong thân thể mềm mại nóng bỏng này.

Tôi thậm chí còn tự nhéo tỉnh cơ thể mơ màng, hôn lên nhẫn cưới của người khác, dùng đôi môi dính tinh dịch hôn người ta, đầu lưỡi cơ khát trượt vào khoang miệng đối phương, rót nước bọt và hô hấp của mình vào trái tim và buồng phổi cậu ấy.

- Anh rể, anh rể, anh rể,...

Cao trào bao nhiêu lần liền gọi đủ bấy nhiêu lượt. Thậm chí tôi cảm thấy hình như không lúc nào là mình không cao trào. Dán vào lỗ tai PP gọi "anh", điên cuồng xỏ xuyên buộc cậu phải đáp lại, mang ác ý chân thực và niềm vui quá đỗi vô thực.

Cậu đỏ mặt, ngửa cổ nghẹn ngào ưm ah trả lời tôi. Tôi cắn lên yếu hầu yếu ớt, bắn vào trong trái đào đỏ ửng. Toàn bộ bọt trắng bị rút ra đều được đẩy trở vào. Mỗi nhịp đỉnh lộng đều làm cậu trợn mắt, cả người run bần bật, kêu không thành tiếng được thì chỉ có thể há miệng vô lực chảy nước miếng.

Tôi nhớ tôi đã vừa ra vào vừa lau nước mắt cho đối phương. PP nức nở nói "Nốt lần này!". Nhưng tôi không nhớ đó là lần thứ bao nhiêu cậu nói vậy.

Không biết là bao lâu sau, PP rúc vào lòng tôi nằm ngủ. Ánh nắng mặt trời bên ngoài rất đẹp. Ánh sáng chói lọi rọi vào mắt. Tôi nhắm mắt, ngửi thấy mùi mồ hôi hòa cùng mùi hoa thạch nam. Sau đó bị cơn buồn ngủ đánh gục, tôi hạnh phúc quay về với giấc ngủ.

.

Tôi bị đánh thức.

Vừa mở mắt đã thấy chị gái vung vẩy Hermes gào thét. Vô thức sờ bên cạnh. Chẳng có gì cả.

Lòng chợt nguội ngắt. Tôi lùi lại. May có chăn đắp trên người, cảnh bắt gian cũng không đến nỗi khó coi. Nuốt một ngụm, tôi biết mình có chín cái mạng cũng không đền nổi, hoàn toàn đuối lý.

Thấy tôi tỉnh, Pine vứt túi.

- Thật vô dụng vậy luôn?

Nhìn theo ánh mắt chị gái, tôi thấy anh rể mới vừa ngủ cùng mình khoác áo choàng tắm khoanh tay dựa cửa xem chị gái xử lý tôi, còn nhỏ giọng phụ họa.

- Đi nước ngoài về gan cũng lớn ha. Còn dám bắt nạt PP!

Quái lạ.

- Vốn định ăn tối cùng em trai. Dù gì cũng là người một nhà, buông thì không nỡ. Giờ hay rồi, tao không muốn ở cái nhà này thêm một tích tắc nào nữa.

Châm chọc. Trào phúng.

Nội tâm căng thẳng. Tôi nghĩ chị gái tức muốn ngơ luôn rồi. Lời nói sao lại kỳ quái như vậy. Vừa định lên tiếng lại thấy sau lưng Pine là mấy vali hành lý, tôi sốt ruột muốn nhảy dựng lên.

- Chị. Đừng về nhà ngoại. Là em sai. Sai thực sự.

Chị gái nhướn mày, dường như cảm thấy hứng thú.

- Nói nghe chút. Sai chỗ nào?

Tôi quấn chăn, mặt đỏ bừng.

- Không...không nên cùng anh rể dây dưa...

- Mẹ kiếp mày sai ở chỗ để hồ ly tâm địa xấu xa dắt đi như bò!

- Đúng! Em sai...ơ?

PP vô tội lắc đầu. Tôi cảm thấy cậu đang nhịn cười. Từ tên gian phu biến thành kẻ lạc lõng. Cả thế giới hiểu chỉ mình tôi không hiểu. Hẳn trông tôi ngu lắm. Chị tôi thở dài.

- Sau này mày sống sao đây...Cơ nghiệp dòng họ Assaratanakul còn trông cả vào mày...

Pine nhìn tôi đầy phê phán, nhắm mắt lắc đầu, đẩy vali ra ngoài. PP giúp Pine chuyển đồ. Tôi chẳng quan tâm chuyện áo quần nữa, vứt chăn nhào xuống, định đi ngăn chị mình.

Chị gái tôi chặn trước.

- Chị muốn đi nước ngoài. Đã lên kế hoạch đâu vào đấy từ sớm rồi. Mày ở đây với PP tận hưởng thế giới hai người đi.

Thấy mặt tôi như đưa đám, đành phải cười dịu dàng.

- Chị với P không có gì hết.

Cuối cùng tôi không giữ Pine, nhưng Pine không tức giận. Chính xác hơn thì là không có phát khùng lên. Tôi muốn tiễn, Pine bảo tôi cút đi.

Tôi đành để PP giúp chị chuyển đồ. Cậu vịn eo ngồi trên salon, sai tôi khẩn trương đẩy giúp chị cái vali.

Đến cửa mới nhận ra bên ngoài đã là hoàng hôn. Ánh mặt trời từ từ lắng đọng thật nồng đậm. Trước khi lên xe, chị gái ôm tôi, xoa đầu tôi, giống như dỗ dành một con chó to xác.

Pine vẫy tay với PP, cười rạng rỡ.

.

Đêm đó, tôi ngủ ở phòng tân hôn, ôm anh rể trên danh nghĩa của mình. Bi thương qua đi để lại một tia mừng rỡ. Bởi vì PP thực sự chỉ là anh rể trên danh nghĩa mà thôi.

- Cậu đoán chuyến đi này Pine kiếm bao tiền?

- Tất cả tiền trên người tôi.

- Chị cậu can đảm thật.

PP ôm cánh tay tôi, không ngừng lải nhải. Mũi chân nhàn rỗi vung vẩy như hồ ly đung đưa cái đuôi. Tôi không tập trung lắm vào lời dông dài của cậu, chỉ si mê đắm chìm trong đôi mắt ấy, như đứa trẻ được cho kẹo, thèm rỏ rãi cũng phải giấu một cục trong ngực.

PP nắm ngón tay tôi. Tôi thuận thế cùng cậu mười ngón đan chặt. Chạm vào chiếc nhẫn của cậu, tôi cười khẽ. Có lẽ Caesar ủng hộ tôi, lúc nhấc cốc đậy đã lén lút điều khiển xúc xắc, cầm mặt xúc xắc nhiều điểm nhất đến cho tôi.

Trước đây không biết có khổ tận cam lai. Có lẽ tôi càng nên biết ơn bản thân. Xương cốt tác động cơ bắp mạnh mẽ phản bội bộ não, bịt mắt tôi, kéo theo bi thương đi suốt chặng đường, hướng về tình yêu mà vất vả tiến lên.

Tôi đã nghĩ là mình sẽ phí công mà rơi xuống từ vách núi cao nhất, không ngờ sau khi mở ra đôi mắt sợ hãi, lại có thể ôm được mặt trăng.

Đuôi mắt PP khẽ câu lên, là đang phát tín hiệu. Tôi lao vào như con nghiện thiếu thuốc, lập tức phá vỡ toàn bộ hư ảo trở về yêu cậu ấy.

Mặt trời cũng chưa từng may mắn như tôi. Phải nhiều sao mới có thể lấp đầy trăng sáng.

*Không biết sao tự dưng có câu này nữa. Có phải chơi chữ gì không ai biết tiếng Trung chỉ mình với TvT

Chạm lên cổ. Có chiếc nhẫn được luồn vào dây chuyền. Là nhẫn cưới của tôi và cậu ấy.

-

Chương sau anh rể lên sàn.

[Chuyển Ngữ] [Shortfic] BKPP - Anh RểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ