Chap 7

1.3K 59 0
                                    

Tôi mở chốt cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ phủ lên người PP. Quầng sáng mong manh trải lên làn da trắng mịn một lớp ren mỏng. Từng mảng sáng lấp lánh dường như muốn khảm vào cơ thể cậu (?)

Cậu nhíu mày. Những ngón tay đang cuộn tròn duỗi ra. Vẫn đều đều hô hấp.

Nửa bên chăn còn lại thực sự có dấu vết người từng ngủ qua. Dường như ma xui quỷ khiến, tôi rón rén đi về phía đó, đặt đầu gối lên nơi có vết tích lưu lại.

Tôi không hề muốn đánh thức cậu, chỉ là tôi khát khao cận kề da thịt, muốn thấy ánh mắt lúc bị hôn tỉnh. Thật giống một con chó to sáng sớm bò lên giường, vẫy đuôi háo hức mong chờ chủ nhân cùng nó đón ngày mới.

Tôi hôn lên bả vai mịn màng tinh tế với một tâm thế đầy thành kính và thiêng liêng, dù tôi mang trên mình tội ác tày trời. Khi tôi hôn đến nốt ruồi mê người, PP mơ màng tỉnh giấc.

Cậu nheo mắt, đẩy nhẹ lồng ngực tôi. Tôi cho là đã nghiện còn ngại. Tôi cực kỳ hy vọng nhịp tim dồn dập của tôi có thể đi qua lòng bàn tay truyền sang cho cậu ấy, lại lo lắng sẽ làm bỏng ngón tay cậu. Dù sao thì tôi cũng sẽ nắm chúng, hoặc hôn chúng. Hôn lên từng ngón tay.

Cậu mở mắt. Dường như ông trời ưu ái đan cài ánh cầu vồng lên bờ mi cậu. Rèm mi dày ôm lấy đôi mắt đa tình. Tôi hạ người xuống thật thấp để có thể nhìn rõ đôi đồng tử đang dần phóng đại, tựa như đóa râm bụt đang nở rộ.

Tôi hy vọng nó vì tôi mà nở. Bởi lẽ tôi hy vọng cậu ấy yêu tôi.

Ánh mắt giao nhau, quấn lấy không rời. Vốn là nên ở chung một chỗ. Sáng sớm, đôi môi mềm mại cũng trở nên lười nhác. Đầu lưỡi chậm chạp liếm một vòng. Cậu vòng tay quấn lấy cổ tôi. Thật dính người. Giống mèo vừa tỉnh ngủ.

Tôi đè nghiến cậu xuống giày vò đầu lưỡi. PP vẫn còn ngái ngủ, có thể lười biếng đòi được hôn. Còn tôi vì ham muốn mà đã thức trắng cả đêm rồi.

Hôn sâu. Lại hôn thật sâu. Đôi môi mềm mại này cho tôi mở mang tầm mắt về chủ nhân bạc tình của nó. Cậu ta càng chịu không nổi, tôi càng được nước lấn tới.

Bàn tay từ bả vai đi xuống, tiến vào dưới lớp áo mà vuốt ve, chiếm đoạt làn da ấm áp, thổi bùng lên ngọn lửa nội tâm. Tôi quỳ giữa hai chân PP, nhanh chóng cởi áo phông.

Cậu mềm nhũn ở dưới thân tôi, lấy tay che nửa mặt, tóc bung tỏa, tai đỏ rần. Ngón chân mềm mại cọ vào eo tôi, lẳng lơ câu lấy tuyến nhân ngư. Chân còn lại lén ấn ấn cơ bụng.

Từ lúc hôn tôi đã cứng rồi. Dấu tay xanh tím chỗ mắt cá chân nổi bật trên làn da trắng mịn lộ ra một loại mỹ cảm quỷ dị, giống bị người làm nhục. Tôi nhíu mày. Bấm tay lên dấu ấn mình đã để lại, kéo chân cậu quấn lấy eo tôi.

- Đau...

PP nhỏ giọng nũng nịu oán giận. Bàn chân mang theo tình sắc ái muội, lướt từ cơ bụng xuống chỗ căng cứng, dùng mũi chân đè lên nó, dường như để trút giận.

Tôi buông tha mắt cá chân, vuốt ve từ bắp chân mảnh khảnh đến đầu gối cong cong, lướt lên cả bả vai, để cậu bày ra tư thế chờ được yêu thương.

[Chuyển Ngữ] [Shortfic] BKPP - Anh RểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ