CHƯƠNG 1: Tui xuyên tới một địa phương kỳ quái

3 0 0
                                    

Trời lúc sáng sớm, gió lạnh thổi cóng người, Văn Du quấn khăn quàng cổ thật chặt, rụt cổ lại, bước đi nhanh hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm, cậu nhất định phải nỗ lực phấn đấu, tranh thủ tích cóp tiền để dành đến ngày nhà nước hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, cậu có thể đường đường chính chính tìm người nói chuyện yêu đương.

Nhớ tới tính hướng của mình, Văn Du nháy mắt ảm đạm, bước chân càng lúc lại càng nhanh, ngày đầu tiên đi làm cậu nhất định không được đến trễ đâu.

Bây giờ là giờ cao điểm, Văn Du trong đám người rộn ràng nhốn nháo chen lên cầu vượt, đối diện cầu chính là trạm xe bus.

Ở cạnh cậu là một cô nàng trang điểm nhẹ, trên tay cầm theo bịch cháo và túi bánh quẩy, mặt mày cau có không kiên nhẫn.

Đột nhiên, cô quay đầu lại quát: “ Anh vừa mới sờ chỗ nào đấy!”.

Văn Du theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, nhìn thấy một người đàn ông diện mạo bình thường, mặt đỏ lên nói: “ Ai… Ai sờ cô!”.

“Chính là anh! Anh dám sờ còn không dám nhận đúng không?”.

Cô gái trợn tròn mắt, lông mày dựng ngược, cùng anh ta lý luận.

Tính hóng hớt của người xung quanh lúc này liền hiện ra, vây quanh hai người, chỉ chỏ người đàn ông kia.

Văn Du giơ tay xem giờ thấy cũng muộn rồi, cậu đang muốn lách qua đám người để đi.

Đúng lúc này, người đàn ông bị chất vấn mang vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cùng mọi người xung quanh xô đẩy, muốn chạy thoát.

Văn Du chỉ cảm thấy sau lưng bị xô mạnh một cái, giây tiếp theo cậu bị cảm thấy cả người rơi vào trạng thái không trọng lực, tiếng gió gào thét bên tai, tiếng thắng xe bén nhọn cùng với âm thanh da thit bị va chạm, làm người nghe tê dại.

Văn Du ngã vào trong vũng máu lớn, biểu tình hoảng hốt. Thứ duy nhất còn sót lại trong tư duy của cậu lúc này là cảm giác tiếc nuối, sống hơn 20 năm trên đời, cậu chưa một lần được nếm thử cảm giác yêu đương đã phải chết rồi sao?

####################

Tiếng khóc của phụ nữ cùng với tiếng nam nhân kêu gào giận giữ đánh thức Văn Du, đầu cậu đau như muốn nứt ra, hai mắt đột ngột mở to, đập vào mắt là trần nhà hoa văn màu xanh thẳm.

Căn phòng trang nhã, phảng phất mùi hoa nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Hai người đang cãi nhau dường như không biết Văn Du đã tỉnh, tiếp tục đấu khẩu.

Giọng nam trầm thấp mà uy nghiêm: “ Như thế nào? Để cho nó cùng hoàng gia liên hôn, còn làm cho nó bị tủi thân sao?”.

“ Anh! ”. Giọng nữ mang theo đau đớn mà nói: “ Nhà chúng ta chỉ có một đứa bé là Du, anh…. ”.

Đầu thật sự rất đau, Văn Du nhịn không được đành rên một tiếng, người phụ nữ vui mừng khôn tả mà ngồi vào cạnh giường: “ Du, con tỉnh rồi. ”.

Người phụ nữ oán trách mà nhìn cậu, lại ôn nhu mà sờ sờ trán Văn Du: “ Con có sao không? Đầu còn đau không con? ”.

[EDIT hoàn] TÌM ĐỐI TƯỢNG THẬT LÀ KHÓ QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ