CHƯƠNG 3:

0 0 0
                                    

CHƯƠNG 3:
Thật là xấu hổ quá, tui còn chưa có kết hôn…. Cái cây này từ đâu chui ra đây vậy?????


Buổi sáng ngày hôm sau, Văn Du sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn những thị nữ hầu hạ mình rời giường… Từ từ, tại sao lần này người tới gọi cậu rời giường lại là con trai????

Thiếu niên đứng đầu có diện mạo rất đẹp, không có chỗ nào để bắt bẻ, mọi động tác của cậu ta đều nhẹ nhàng mà xa cách, không giống những thị nữ hôm qua, nhìn thân thiện biết bao.

Trầm mê trong sắc đẹp của dàn mỹ nam, Văn Du rất nhanh đã bị một ánh mắt lạnh lùng làm cho tỉnh cả người.

Thiếu niên đứng ở đầu hàng bước tới, vừa giúp cậu thay quần áo, vừa nói: “ Đại trưởng lão chờ ngài đã lâu.”.

“ Vậy à.”. Văn Du không hề hứng thú mà đáp lời, trong lòng lại nghĩ, những lời này đại khái có ý tứ nhắc nhở cậu, rằng Đại trưởng lão đã chờ lâu thiệt lâu, cậu trong lòng phải tự thấy xấu hổ mà bỏ qua bữa sáng không cần thiết, nhanh chóng lên đường đừng làm lãng phí thời gian quý giá của Đại trưởng lão.

Nhưng mà, mang theo ý chí một lòng tởi thành một con sâu gạo, Văn Du trước ánh mắt bất mãn của thiếu niên, vẫn ung dung thong thả mà chậm rì rì ăn xong cơm sáng.

Không còn cách khác đâu, tại đồ ăn nơi này quá ngon rồi, đặc biệt là còn có rất nhiều thứ mà cậu còn chưa nhìn thấy bao giờ.

Cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào được thưởng thức đồ ăn ngon đâu. Đây là tiêu chuẩn duy nhất của môt con sâu gạo tham ăn đó.

Ăn xong bữa sáng, Văn Du đi theo dàn thiếu niên, bước lên một chiếc xe có tạo hình kỳ quái, cho tới bây giờ, cậu mới biết được, toà biệt viện của hoàng gia này có bao nhiêu to lớn.

Lúc xe dừng lại, Văn Du vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp ven đường.

Đứng trước toà nhà đầy không khí trang nghiêm, Văn Du nghĩ thầm, thế lực cầm quyền của thế giới này chính là giáo hội đi?

Vậy chẳng phải người mà cậu chuẩn bị gặp, chính là cái người  Vô* Cùng* Tối* Cao trong quan chức lãnh đạo của thế giới này sao?

Các loại âm mưu xoanh quanh cái đầu nhỏ của cậu, nhưng chân lại vô thức bước theo thiếu niên dẫn đường đi đến đại sảnh.

Lúc bước vào trong đại sảnh, Văn Du liền bị doạ cho ngây người.

Ở chính giữa đại sảnh, có một cái cây khổng lồ, phải cao tới mấy chục mét, tán cây rộng lớn ngợp trời, cành lá kéo dài tới từng ngóc ngách của đại sảnh, lá cây tươi tốt xanh um, sức sống bừng bừng. Tán lá cây to lớn theo gió khẽ đung đưa đung đưa.

“ Hoan nghênh ngài đã tới Thánh địa.”

Văn Du vội lấy lại tinh thần, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Người đàn ông phía trước mặc một thân áo chùng màu trắng phiêu dật, những sợi tua rua màu vàng có lẫn ánh kim chảy từ trên vai xuống, mái tóc dài tới qua hông, khí chất như trúc, ôn nhuận như ngọc.

[EDIT hoàn] TÌM ĐỐI TƯỢNG THẬT LÀ KHÓ QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ