CHƯƠNG 2: Cho nên, tui phải gả cho một chậu cây(1)?

1 0 0
                                    

Nhìn thiếu niên giống như đúc từ một khuân với mình, Văn Du gian nan mở miệng nói: “Nếu con người không thể yêu nhau, vậy làm sao có hậu duệ?”.

Thiếu niên nhìn Văn Du, giống như nhìn thấy một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ nói: “ Cậu rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Tới cả việc đơn giản như này mà cùng không biết?”.

Văn Du nghĩ thầm, thế giới của các cậu, đến hoàng tộc cũng là thực vật, tôi làm sao mà biết được còn có cái gì kỳ quái hơn chuyện này đâu?

Trêu đùa chậu hoa hồng trong lồng ngực một lúc, thiếu niên giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên ngượng ngùng mà nói: “ Nếu như muốn có em bé, thì chỉ cần đem T*** D*** của bản thân và cành lá của người yêu giao cho Cây Thần, rồi cùng nhau đứng trước Cây Thần cầu nguyện, như vậy cậu sẽ có được bé con của bản thân.”.

Văn Du dòm khuân mặt đỏ bừng của cậu ta, trên mặt không chút biểu hiên nhưng trong lòng lại điên cuồng spam.

T*** D***?? Là cái thứ mà cậu đang nghĩ tới sao? Cũng không phải bảo cậu sinh con, mắc cái gì cậu làm ra cái vẻ mặt như là nhắc tới chuyện cấm thiếu nhi như vậy?? Cây cối sinh em bé? Cậu xác định cậu không có nhầm chủng tộc đi? Tôi chỉ biết có Tinh Linh sinh ra từ cây thôi, trước giờ có nghe cây sinh ra người bao giờ đâu??

Nghi hoặc quá nhiều, cậu cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu mới tốt.

“ Nếu như vậy thì,” Tuy rằng bão táp trong lòng đã vượt cấp 12, nhưng Văn Du vẫn còn điều muốn hỏi: “ tại sao Hoàng thất lại là thực vật?”.

Ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên khẩy khẩy cánh hoa hồng, ước ao mà nói: “ Cứ khoảng một trăm năm, Cây Thần sẽ rơi ra một hạt giống, hạt giống này sẽ được giáo đường hoàng gia nuôi trồng, sau đó sẽ lựa từ trong giới quý tộc ra những thiếu niên tuổi vừa đẹp để liên hôn. Từ xưa đến nay đều như thế.”.

Văn Du ha hả cười trong lòng, chuyện ép duyên này quả nhiên ở đâu cũng có, cho dù đã xuyên qua một cái thế giới khác cũng không thể thay đổi được đâu.

Mà khoan, liên hôn???

Get được trọng điểm, khoé miệng vẫn đang co rút của Văn Du đột nhiên cứng đờ. Người được chọn liên hôn lần này, hình như, có khả năng, có lẽ, giống như là cậu đó!!!!

Thiếu niên đem chậu hoa hồng vẫn ôm trong lòng đặt qua một bên, hai tay nắm chặt tay Văn Du mà nói: “ Như cậu thấy đấy, tôi đã có người yêu rồi, tôi không thể phản bội anh ấy được. Coi ở chỗ tôi đã cứu cậu một mạng, cậu giúp tôi với có được không?”.

Có người yêu thì ghê gớm lắm sao?

Văn Du đột nhiên cảm thấy bản thân vừa bị nhét cho một mồm đầy cơm chó, lắc lắc đầu, đây nhất định là ảo giác! Tui sao có thể ăn cơm chó của một người một hoa được! Không thể nào!

Văn Du nghĩ, dù sao mình cũng không thể nào tìm được đối tượng ở thế giới này, còn không bằng đồng ý cậu ta, coi như là trả ơn cứu mạng.

Thấy sắc mặt Văn Du thoáng thả lỏng, thiếu niên nói: “ Ngày mai giáo đường hoàng gia sẽ phái người tới đón tôi, làm ơn đi mà!”.

[EDIT hoàn] TÌM ĐỐI TƯỢNG THẬT LÀ KHÓ QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ