CHƯƠNG 6: Tới tới tới, tìm đối tượng.

0 0 0
                                    

Nam Cùng nhìn thanh niên cao lớn trước mắt, mấy trăm năm, vẫn luôn ở hình hài một bé con , tiểu điện hạ cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Vậy có phải là, anh vẫn có thể tiếp tục hi vọng, rồi cũng sẽ có một ngày, người kia sẽ tỉnh lại?

Vừa bi thương vừa vui mừng, Nam Cùng đang nghĩ, tâm bỗng đột nhiên trầm xuống.

Nam Âm vừa mới tiếp thu hoàn toàn sức mạnh thiên phú trong truyền thừa, còn đang cảm thấy mới lạ đối với đạo lý đối nhân xử thế, đành phải học theo bộ dáng của Văn Du, nhìn thẳng vào mắt Nam Cùng, nhẹ giọng nói: “ Ta từ xưa tới nay, chưa hề có ý trách ngươi.”.

Nam Cùng xoa xoa khuân mặt Nam Âm một chút: “ Ngài lớn lên, cùng bệ hạ… thật sự rất giống.”.

Nam Cùng rốt cuộc không kiềm được, nước mắt tràn mi mà ra: “ Thật xin lỗi hai người, nếu không phải vì ta, phụ hoàng của ngài sẽ không lâm vào ngủ say, ngài cũng sẽ không phải ở trong thân xác khi còn bé, không thể trưởng thành.”.

Nam Âm cảm giác được sức mạnh huyết mạch ràng buộc đang cuồn cuộn trong cơ thể, nhưng cái gì cũng đều không nói ra.

Có vài lời, vẫn nên để chính miệng phụ hoàng nói ra thì hơn.

Nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân đang thất thanh khóc rống trước mắt, mấy trăm năm qua, cho dù Nam Cùng luôn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì cả, nhưng mà Nam Âm biết, người này chưa từng đối xử tử tế với bản thân mình, một giây cũng chưa từng.

Chờ Nam Cùng thu hồi lại cảm xúc, Nam Âm nhìn lại Văn Du đnag ngủ tới thơm ngọt trong phòng, biểu tình nhu hoà nói: “ Có em ấy ở đây, chắc chắn phụ hoàng sẽ tỉnh lại.”.

Nam Cùng thở dài: “ Nói ra thì, vận khí của người nhất định rất tốt, gặp được ngài ấy.”.

Nam Âm lộ ra vẻ mặt thật vinh dự, tươi cười nói: “ Đúng vậy, ta rất may mắn, em ấy thực sự rất tốt.”.

##########################################################

Văn Du ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, lý trí bây giờ nhão như hồ, hoàn toàn không thể nhớ được tại sao bản thân lại lăn ra mà ngủ.

Ngay lúc cậu còn đang tự hoài nghi nhân sinh, Nam Âm hôn lấy một cái vào trán cậu, nói: “ Sớm.”.

Văn Du còn đang buồn ngủ, khoé mắt còn đang mơ hồ có vật thể lạ dính lấy: “…”.

Nhân lúc cậu còn đang mơ mơ màng màng, Nam Âm đã mặc xong quần áo của mình, bắt đầu chuyển qua trên người cậu.

Vào lúc chăn bị lật lên, Văn Du cuối cùng cũng bừng tỉnh, phát hiện thân trên của mình đã được người nào đó xử lý chỉnh tề.

Cậu đè lại chăn, có chút hoảng loạn mà nói: “ Anh… Anh muốn làm gì ?”.

“ Giúp em mặc quần.”. Nam Âm bình tĩnh đáp.

Văn Du đen mặt, còn giảng đạo lý, mặc quần liền mặc đi, tay anh còn tiện thể sờ loạn khắp nơi là có ý gì?

Đè lại cái tay còn đang làm loạn trên đùi mình, Văn Du nói: “ không cần, tự tôi mặc được.”.

[EDIT hoàn] TÌM ĐỐI TƯỢNG THẬT LÀ KHÓ QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ