CHƯƠNG 7: Độc thân nhờ thực lực, lấy thực lực thoát ế!

0 0 0
                                    

Nam Âm cúi đầu, từ góc độ của anh nhìn xuống, vừa đúng lúc thấy được đôi tai hồng thấu của Văn Du.

Khẽ sờ sờ đầu cậu, nói: “ Cơm nước xong, ta mang em đi một nơi.”.

Văn Du nằm ở trong lòng ngực anh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi: “ Đi chỗ nào?”.

Nam Âm hôn hôn đỉnh đầu cậu : “ Đến lúc đó em sẽ biết.”.

Lúc xe dừng lại trước cổng giáo đường.

Hai người trước sau xuống xe, Nam Âm nắm tay Văn Du nói: “ Đi vào cùng ta nào.”.

Bọn họ đi qua đại sảnh ttrang nghiêm làm người khác sợ hãi, rồi đi vòng ra phía sau cây thần.

Văn Du không thể tưởng được, đằng sau cây thần lại là một mảnh rừng rậm nguyên thuỷ, Nam Âm dắt cậu, đi tới đâu, cây cối hoa cỏ đều tự động tách ra, nhường đường cho hai người.

Mãi tới khi đi vào rất sâu, Văn Du nhìn thấy một gốc cây lớn rất đặc biệt.

Văn Du ngẩng đầu lên, nhưng cũng không thể nhìn thấy được độ cao cuối cùng của nó.

“ Đây là?”.

Nam Âm không đáp lời cậu, nắm lấy tay Văn Du, chậm rãi dắt cậu đi tới gần thân cây hơn.

Bàn tay to hơn một vòng ôm lấy mu bàn tay của cậu, cùng nhau dán lên thân cây trước mắt.

Ánh sáng màu trắng ngà đột nhiên hiện ra, đem hai người bao lại.

Văn Du nhìn người phụ nữ lơ lửng trên không trung, nàng giống như vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ say, ngáp một cái thật lớn, sau đó bay lại gần, dừng ngay trước mặt cậu cùng Nam Âm.

Nàng nhìn về phía Nam Âm: “ Ngươi cuối cùng cũng trưởng thành rồi, thật tốt quá.”.

Nam Âm tôn kính nhìn nàng nói: “ Mẫu thụ, đây là hôn thê của ta, em ấy tên Văn Du.”.

Tay nàng ta xoa xoa mặt Văn Du, lòng bàn tay ấm áp, âm thanh nhẹ nhàng cảm khái: “ Mấy trăm năm rồi, cùng ta cũng lại nhìn thấy một người đến từ Dị thế.”.

Văn Du kinh ngạc nhìn nàng: “Cô biết tôi…”.

Ai ngờ nàng cũng không nhìn cậu, chỉ nhìn Nam Âm đang đen mặt, bĩu môi, nhìn qua giống y như một nữ sinh trẻ tuổi: “ Thật nhàm chán, trước đây phụ hoàng ngươi dẫn người kia tới, cũng không thích ta chạm vào hắn, giống như nhìn thấy ta cùng các người đoạt vợ vậy.”.

Nàng sờ sờ khuân mặt Văn Du, hung dữ nhìn Nam Âm đang còn đen mặt nói: “ Nhưng mà để hắn mang con tới đây, vậy đã chứng minh được rằng tiểu vương tử điện hạ thật sự rất thích con đấy.”.

Văn Du đỏ bừng mặt, lặng lẽ nắm chặt lấy tay Nam Âm.

Nàng nhìn bọn họ nắm tay nhau, trên mặt tươi cười đầy hoài niệm, nói: “Con không cần cảm thấy lo lắng đâu, người đến nơi này, đều có số mệnh sắp đặt cả.”.

“ Đi về thôi, đừng có cô phụ một phen tâm ý của Nam Âm đó.”.

Nàng phất tay, vầng sáng trắng ngà xung quanh đần tan biến, lúc Văn Du lấy lại tinh thần, hai người vẫn đứng ở trước thân cây kia như cũ, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nhưng mà, có cái gì đó lại không giống thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT hoàn] TÌM ĐỐI TƯỢNG THẬT LÀ KHÓ QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ