CHƯƠNG 4:
Trời đất thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi, cây nhỏ nhà tui biến thành người rồi QAQ“ Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài sẽ bị phát hiện đấy.”
Nam Cùng nghiêng người dựa lên mặt tường bên ngoài cửa sổ, trên tay ôm một chậu hoa hồng trắng nom rất quen, mí mắt hơi giương cao, hoàn toàn không còn cảm giác ôn nhuận như ngọc mà Văn Du từng nhìn thấy.
Dây leo vốn quấn trên người Văn Du chậm rãi thu về, ngọn dây xanh lục quấn lên thân hoa hồng, che chở.
Nam Cùng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn bồn hoa hồng trong lồng ngực có thể bằng mắt thường nhìn thấy, dần dần héo tàn.
Dây leo dần thả lỏng thân hoa hồng, cọ cọ cánh tay trấn an Nam Cùng.
Nam Cùng khe khẽ vuốt ve cành lá của nó, cười nói: “ Thần không sao, nhưng ngược lại, thần có điều không rõ, ngài thật sự muốn để ngài ấy nhìn thấy hình dạng lúc nhỏ của mình sao?”.
Như đang ngượng ngùng, dây leo nhỏ xoắn xít vài cái, lại khe khẽ đong đưa lên xuống vài cái.
Nam Cùng trông thế khẽ thở dài: “ Thật tốt quá, tiểu điện hạ nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”.
Dây leo nhỏ mềm mại cọ cọ trên tay anh, giống như đang làm nũng.
Văn Du nặng nề ngủ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.
Nam Cùng nhìn khuân mặt say ngủ của cậu, chế nhạo nói: “ Không nghĩ tới, lần đầu tiên điện hạ sử dụng sức mạnh truyền thừa, lại dùng để ru người ta ngủ.”.Mỗ cây con thẹn quá hoá giận, vươn dây leo ý đồ đem miệng Nam Cùng bịt kín.
Nam Cùng một bên trốn một bên cười nói: “ Giận tới như vậy cũng vẫn không chịu cùng thần nói chuyện?”.
Bồn cây nghe thế yên lặng thu lại cành lá đang duỗi ra, giả bộ làm một cái cây nhỏ bình thường như bao cây non khác. Lặng yên bất động, cũng không phát ra âm thanh nào.
Nam Cùng lắc đầu, bất đắc dĩ sờ sờ nó, ôm lấy bồn hoa hồng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại có một người một cây, thật lâu sau, cây con mới một lần nữa vươn ra dây leo, nhẹ nhàng câu lấy ngón út của Văn Du.################################
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Văn Du mới bắt đầu tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.
Tia ấm cuối cùng cũng biến mất cùng ánh mặt trời, trong phòng có chút lạnh lẽo.
Văn Du đóng cửa sổ lại, đem chậu cây đặt trên bàn, bước ra cửa với ý đồ kiếm ăn.
Cậu hoang mang nhìn khoảng sân yên ắng, thật kỳ quái, hình như từ khi cậu gặp đại giáo chủ, liền ít thấy người khác xuất hiện trong sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT hoàn] TÌM ĐỐI TƯỢNG THẬT LÀ KHÓ QAQ
Short StoryTác giả: Ám Luyến Trứ 1998 Tình trạng : hoàn 7 chương Edit: L.T.N.N_Thiên Yết Tình trạng bé nó: đã bò xong và đang hấp hối vì ngồi sửa lỗi chính tả. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Trọng...