CHƯƠNG 5: Trồng một cọng cỏ nhỏ, thu hoạch một ông công.

0 0 0
                                    


Có bé con chuyên chúc thân mật khi không ai hay, Văn Du vốn tưởng rằng, những ngày tháng nhàm chán của mình sắp bay xa, nhưng mà, bé béo kia từ ngày chui vào chậu hôm nọ, mãi tới bây giờ còn chưa thấy chui ra.

Tiết học lễ nghi rườm rà qua đi, Văn Du đẩy cửa ra, chọc chọc ngọn cây nhỏ: “ Không biết có phải gặp phải ảo giác hay không, nhưng tui cảm thấy, mấy ngày nay bé lớn lên không ít đâu ấy.”.

Thân cây vẫn im lìm bất động không thèm nhúc nhích, nhìn qua giống như đúc một cây con bình thường.

Văn du lại chọc chọc lá cây của nó: “ Tui sai rồi còn không được sao? Tui đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ sờ lung tung nữa, trước khi ngủ cũng sẽ không hôn hôn chúc ngủ ngon nữa, bé ra đây chơi với tui có được không?”.

Dỗ nửa ngày, cây nhỏ vẫn không thèm có tí ti động tĩnh gì.

Văn Du nghĩ nghĩ, từ bên ngoài cửa sổ, ôm bồn hoa bảy màu đi vào.

Không ngoài dự đoán, giây tiếp theo, cả hoa cả bồn toàn bộ bị dây leo ném ra ngoài cửa sổ.

[ Hoa bảy màu: mụ nội nó! ]

Văn Du cười cong đôi mắt: “ Bé cũng bá đạo lắm đấy, bản thân không chịu chơi cùng tui, lại còn không cho tui đi tìm người khác chơi, à không, tìm cây khác chơi.”.

Sau đấy, Văn Du liền nhìn thấy chậu cây vốn bất động ở một chỗ, yên lặng xoay xoay qua chỗ khác, đưa mông về phía cậu, tiếp tục bất động.

Văn Du: “…”. Thật là không dễ trêu vào đâu, tính khí còn rất lớn đấy.

Từ đó về sau, Văn Du đều sẽ bớt chút thời gian cùng chậu cây tám nhảm một hồi, nhưng mà chậu cây vẫn cứ mãi không có chút động tĩnh gì.

Chợt, vào buổi tối một ngày nọ, Văn Du tắm rửa xong, ngồi vào trước bàn, rót ra một chén nước, nhìn chậu cây trước mặt buồn bực nói: “ Mấy ngày nay sao em lớn nhanh thế?”.

Bên trong chậu, cây con một thân xanh mướt, đã sớm không còn là bộ dáng nhỏ xinh lúc đầu, không chỉ thân cây cao lên, mà màu xanh lá non mềm dần chuyển thành màu xanh đậm cứng cáp, rồi lại chậm rãi đổi thành màu nâu, bên cạnh đó trên thân cây cũng xuất hiện một vài mầm non nho nhỏ, trông tràn đầy sức sống.

Chọc chọc cành lá càng lớn càng thô to, Văn Du xoa xoa tóc, đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa bước chân tới bên mép giường, trên eo liền cảm thấy được một lực quấn quen thuộc.

Khác biệt chính là, lần này cậu rơi vào trong một cái ôm tràn ngập hương cỏ cây tươi mát.

Văn Du cả người cứng đờ, không dám quay lại.

Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: “ Làm sao vậy? sao lại không dám nhìn rồi?”.

Văn Du nuốt nước miếng một cái, có chút cứng ngắc xoay đầu qua, lọt vào trong mắt chính là một đôi mắt thâm thuý.

“ Anh… anh… anh…”.

“ Ta làm sao? Trước kia không phải em còn rất vui vẻ mà sờ ta sao?”. Nói, người đàn ông phía sau cầm lấy tay cậu, đặt lên trên ngực mình nói: “ Sờ tiếp đi nha.”.

[EDIT hoàn] TÌM ĐỐI TƯỢNG THẬT LÀ KHÓ QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ