23

2.2K 164 0
                                    

Chương 23: Diễn viên thì không nên để người khác hôn, như vậy là sai

_____

tại hưởng bắt xe về nhà sau khi mua một ít nguyên liệu, vừa đặt đồ xuống đã nhắn cho nam tuấn một tin nếu rảnh thì đến ăn tối cùng cậu

thong thả làm vài ba món đơn giản, dù gì nam tuấn cũng thường hay ăn tối ở nhà cậu nên sẽ không có đòi hỏi gì, tại hưởng đi ra đi vào, cầm lấy cái bình tưới cây đi đến chỗ mấy chậu hoa anh trợ lí đẹp trai mua tặng

nhìn đồng hồ hơn sáu giờ mới dọn dẹp một chút rồi đi tắm, đến khi ra ngoài đã thấy nam tuấn đang lúi cúi ở bếp ăn vụng, ngồi gần đó còn có một bóng dáng người khác, không cần nhìn rõ cậu cũng biết đây là anh tổng tài hàng xóm 

"anh ăn hết rồi lấy gì ăn cơm" - tại hưởng gõ lên tay nam tuấn đang bóc miếng thịt, điền chính quốc ngồi gần đó cũng thấy buồn cười nói vào - "cậu làm quản lí mà tại hưởng mua đồ ăn tạm bợ ngồi ở ngoài công viên, tháng này trừ lương"

"ơ"

tại hưởng cũng phì cười nhưng vẫn không hiểu bằng thế lực gì mà hắn biết cậu chiều nay ở đó vô cùng đáng thương

"anh lo mà tẩm bổ tại hưởng đi" - điền chính quốc hướng nam tuấn, người đang trề môi dọn chén đũa giúp cậu

"tôi thì làm sao lo cho tại hưởng tốt bằng giám đốc điền, từ a đến z chỉ có giám đốc điền là nhất"

cậu phì cười hai cái người này đang trêu nhau, lại nói một câu vào - "không biết giám đốc đến nên đồ ăn hơi ít, anh thông cảm" - nhận lại được câu trả lời "không sao"

ba người đàn ông ngồi trên bàn ăn dùng bữa tối, kết thúc là kim nam tuấn vừa cằn nhằn vừa xả nước vào bồn rửa, cậu với anh từ lâu đã thỏa thuận rằng cậu nấu thì anh phải dọn dẹp, nhưng do lần này có chính quốc mà nam tuấn cứ càu nhàu mãi

"giám đốc đi gọt trái cây rồi, không cần làm bộ mặt ủy khuất mãi, chúa nói nhiều như anh còn lâu anh doãn kì mới thích" - cậu khoanh tay nhìn nam tuấn lau nốt đống chén dĩa, hất mặt ra phòng khách đang có vị họ điền vô cùng ngoan ngoãn ngồi gọt táo - "thấy người ta chưa, kêu làm là ngồi im làm, anh ồn ào chết đi được"

vừa nói dứt câu đã nghe cái 'xoảng', cái chén thứ mười hai trong năm ra đi dưới bàn tay của kim nam tuấn

ở bên ngoài điền chính quốc nghe thấy tiếng động liền biết có chuyện, chạy vào nhanh chóng - "không sao chứ? bị thương không?" - hắn hướng tại hưởng hỏi tới làm cậu khùng khục cười như kẻ điên, trong khi cái người không biết gọi là thủ phạm hay nạn nhân còn đang bàng hoàng vì sự trượt tay của mình

"em không sao, là anh nam tuấn làm rớt" 

rồi anh nhận ngay cái ánh nhìn khó chịu của bạn mình kèm theo một lời nói đâm thẳng vào tim - "cái tật hậu đậu như vậy, minh tinh nhà cậu sẽ lấy cậu sao?"

tại hưởng một bên nín cười, vô tình biết được người này cũng thích trêu chọc vào điểm chí mạng này của nam tuấn, giống y như cậu

nam tuấn giả vờ òa khóc dọn dẹp mảnh vỡ rồi nhanh chân đi về, hai người còn lại không nín cười nổi, tại hưởng cười đến mặt hồng vẫn ngặt nghẽo cười, đến lúc hết cơn lại thấy người kia vẫn còn đang trong nhà mình từ khi nào đã đi tham quan xung quanh

"anh còn chưa về?" - tại hưởng đi theo chặn đường vì hắn có ý định đi lên tầng 

"còn sớm"

điền chính quốc nắm cánh tay đang giơ ngang chặn đường, dùng lực kéo cậu cùng mình lên tầng, hắn biết các căn nhà ở vương bảo không những giống nhau một trăm phần trăm ở bên ngoài mà còn ở kiến trúc bên trong, phòng lớn sẽ là phòng gần cầu thang nhất, mà tại hưởng lại sống một mình thì không có gì mà cậu phải ở các phòng khác nên liền đẩy cửa đi vào

"anh định làm gì?" - tại hưởng đi cùng hắn vào phòng mình, vừa mới phân tâm hỏi đến đã nghe thấy tiếng bấm khóa - "giám đốc điền... hay là chúng ta xuống phòng khách nói chuyện được không?"

điền chính quốc mở nút tay áo sơ mi để xăn tay áo lên, bộ dạng vừa cười vừa nói không khác gì mấy tên vô lại - "nếu em thích thì chút nữa ở đó cũng được"

"không, ý em là ngay bây giờ" 

tại hưởng hơi luống cuốn dù biết là có gì đó không đúng trong câu nói nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được, lại thêm cái điệu bộ đang cởi đồng hồ đặt lên tủ tự nhiên như ở nhà của hắn, tại hưởng rùng mình nhớ lại cảm giác uể oải mấy ngày đầu sau khi làm chuyện đó 

không phải cậu giả vờ thơ ngây nhưng câu này là để cậu xác nhận ý nghĩ không mấy lương thiện này của cậu - "... không phải anh muốn làm chuyện đó chứ?"

"không"

nhận ngay câu trả lời chắc nịch của chính quốc, cậu liền hiện ngay dấu chấm hỏi to đùng, chẳng lẽ là tự mình đa tình

có điều - "không phải chuyện đó, mà là chuyện này" - tay ôm lấy eo cậu dồn lực quăng cậu lên giường rồi ngồi đè lên

tay nựng ngay má cậu, rất thành thục - "chỉ khi em làm những điều như là để diễn viên khác hôn vào đây thì anh mới làm như vậy"

tại hưởng đang bỏ mặc chống cự, mắt lim dim đột nhiên nghe đến đều thấy bất ngờ vì hắn phi lí như vậy, làm diễn viên mà để người khác hôn là sai?


guktae || tiểu minh tinh được cho kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ