36

2.9K 218 21
                                    

Chương 36: Viên kẹo

_____

doãn kì quay sang thì thấy giám đốc điền một tay để lên lưng tại hưởng rồi chào hỏi mọi người, ai cũng biết cậu với chính quốc có mối quan hệ yêu đương nên rất biết né tránh, để cho hai người có chút riêng tư

"gọi không bắt máy thì ra đang say" - hắn vuốt lưng cậu, giọng nói mềm mỏng, ánh nhìn yêu chiều hướng đến gương mặt đỏ hồng vì men

"giám đốc điền?"

"ừ, say rồi, anh chở em về nhà"

"không sao, em không làm phiền giám đốc, chút nữa em sẽ tự bắt xe về"

chính quốc không đôi co với ma men, lịch sự nói với mọi người rồi xách cậu ra xe

tại hưởng bị dốc ngược, đầu lảo đảo một lúc rồi được thả nằm trên ghế, rất mau chóng mà nhắm mắt chìm vào giấc mộng

sáng hôm sau, cậu thức dậy đã thấy người quen thuộc nằm kế bên, lần nữa cả hai cùng trải qua buổi tối nồng nàn, mãnh liệt đến nỗi quần áo tứ tung mà thân thể rắn rỏi của người kia đầy vết cào và vết răng, tại hưởng nóng mặt không dám nhìn nữa

chính quốc mơ màng choàng tỉnh khi cậu rụt rịt đi xuống, hắn ôm lại, yêu thích hơi ấm cả hai trao nhau - "đừng đi mà"

điền chính quốc với lên đầu giường trước ánh mắt ngơ ngác tại hưởng, cho đến khi cậu thấy đống kẹo chữ hỉ mới lắc đầu từ chối, ai mà tự nhiên mới thức dậy đã tống đồ ngọt vào miệng, hàm răng khỏe mạnh này cậu vẫn còn muốn giữ

"không ăn"

tại hưởng từ chối nhưng chính quốc vẫn xé nó ra, một thứ lấp lánh bên trong mà qua nắng vàng của buổi sáng sớm càng lung linh, một chiếc nhẫn kim cương to lớn theo đúng nghĩa đen

"tại hưởng, lấy anh nha?"

lần này cậu không chần chừ nữa, gật đầu và ngay lập tức ôm chầm hắn, gương mặt tựa lên đôi vai rơm rớm nước mắt, bàn tay tại hưởng được kéo ra, dưới cái nhìn của cả hai, điền chính quốc mang nhẫn cầu hôn vào cho cậu, lần nữa ôm chầm lấy nhau không buông

mấy hôm sau khi tận hưởng niềm vui sướng đã đủ rồi, cậu mới thăm dò chính quốc trong lúc cả hai ăn sáng

"nhét nhẫn vào vỏ kẹo, chắc có mình anh làm chuyện này luôn đó"

tại hưởng nhẹ nhàng cong môi cười bị người đối diện chồm đếm hôn môi, từng ánh mắt trao nhau vẫn thoáng sự hạnh phúc dưới dáng vẻ lộng lẫy của chiếc nhẫn nằm im trên tay ai kia

"đương nhiên"

"cả một hộp to như vậy mà tại sao anh lại lấy đúng cái bỏ nhẫn vào? lỡ như mở ra là kẹo thật thì anh phải làm sao đây" - cậu cười trêu, hớp một ngụm sữa

"không có chuyện đó, em mở ra xem thì biết" - chính quốc lập tức kéo giỏ đựng kẹo mấy hôm trước bị tại hưởng cho xuống phòng bếp nằm

lần lượt vài ba vỏ kẹo được bóc ra, tất cả đều là sự lấp lánh đắt tiền y hệt thứ tại hưởng đeo trên tay, độ chơi trội này làm cậu tròn mắt bất ngờ không tin vào những gì mình thấy, điền chính quốc phí tiền mà cậu thì chỉ có mười ngón tay làm sao có thể đeo hết

"nhẫn đẹp được đeo bởi người đẹp, đó là niềm hạnh phúc của anh"

từ hôm đó tròn ba tháng để chuẩn bị mọi thứ, tại hưởng ôm trọn niềm hạnh phúc ngồi xem chính quốc chạy đôn chạy đáo cho đám cưới, vì cưới người ta mà từ giám đốc chuyển xuống làm cu li cho tại hưởng nhưng ai đó vẫn hết mực vui vẻ cưng chiều cậu, nhất quyết tự mình sẽ chuẩn bị hết cả

tại hưởng mặc bộ vest đen, chính quốc cũng mặc bộ vest đen

tay tại hưởng cầm lấy đóa hoa tulip, tay chính quốc lại nắm tay cậu

lễ đường đẹp đẽ không gì sánh bằng

bên dưới là những tràng vỗ tay chúc phúc, hay có những người thầm rơi lệ vì vui mừng

mẹ điền nhìn hai đứa con trai của bà bước vào lễ đường, ánh mắt luôn đặt vào nhau, chỉ cần là con bà hạnh phúc, bà cũng sẽ như vậy

doãn kì ít khi nào biểu đạt cảm xúc lại tươi rói vỗ tay vui mừng cùng chí mẫn khoác vai nhau nhảy múa ing ỏi

ít ra còn nam tuấn xem bề ngoài cứng cỏi thế mà rơi nước mắt vì bạn và em mình, đôi tay che mặt khóc không muốn ai nhìn thấy cũng bị mọi người bắt gặp

điền chính bình, ba của chính quốc không có mặt

cuối cùng là tuấn chung quốc hai bên đang có cảnh sát canh chừng, đứng phía xa nhìn hôn lễ của người mình yêu không biết có tư vị gì, chỉ đến nhìn rồi cùng hai viên cảnh sát trở về nhà giam

một kiếp này, tại hưởng có sự nghiệp trọn vẹn, tìm được một tình yêu đích thực, còn là người mang đến sự ấm áp của tình yêu và gia đình, dẫn cậu đến những cơ hội mới, mở ra những chuỗi ngày đầy ắp những tiếng cười

chỉ cần là đi cùng điền chính quốc, tại hưởng nguyện đi một đời







điền chính quốc thở dốc chạy lên nhà, đem hộp cháo rau củ cho vợ nhỏ khó tính đang mang bầu

cho dù là vậy vẫn tủm tỉm cười chờ được khen




tiếng con oe khóc sốt ruột, điền chính quốc thay tại hưởng ôm bé con dỗ

còn tại hưởng thẳng giấc ở trên phòng




đều đặn mỗi sáng cặp chồng chồng đưa con gái đi học rồi đèo nhau đi học

chính quốc nhận được nụ hôn từ bé con và cả bé lớn





tại hưởng tuổi tứ tuần ngồi uống trà nhìn con gái trưởng thành đang bàn chuyện làm ăn với chính quốc

hắn vẫn không thôi cái thói rải đường trước mặt con gái, hại cho tại hưởng mất hết mặt mũi




chính quốc qua năm mươi ngồi tâm sự với thông gia trước lễ cưới của con gái, bên cạnh còn đan chặt tay tại hưởng

cậu mỉm cười vỗ lên mu bàn tay hắn





tại hưởng ngồi bên giường của chính quốc, ôm lấy đôi bàn tay đã gầy gò hôn lên từng nụ hôn nhẹ

đêm nay chính quốc không qua khỏi, trút đi hơi thở cuối cùng, để lại mỗi cậu trên thế gian này




hai năm sau đứa con gái cùng chồng và cháu đến thăm mộ của chính quốc và tại hưởng

kể cho con trai mình về điền chính quốc đến và ở bên cuộc sống cô độc của kim tại hưởng





chúng ta hãy gặp nhau ở đời sau hoặc đời nào cũng được

miễn là anh còn lời hứa "tại hưởng là gia đình của anh"

mà chính quốc lại là gia đình duy nhất của em







- end -


guktae || tiểu minh tinh được cho kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ