phiên ngoại

2.8K 197 11
                                    

"hức, em ghét anh, ghét anh"

tại hưởng bảo ghét người ta mà lại ôm chặt không buông, tay bấu mạnh vào lưng áo chính quốc đến mỗi đầu ngón tay đều trắng bệch

mà điền chính quốc chăm chú dỗ dành cũng không có tức giận, liên tục trấn an cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng, sợ ai đó tủi thân - "được rồi, ghét anh thì đánh anh đi, đừng khóc nữa mà"

"em đã già rồi mà anh còn bắt em sinh con"

"anh sai rồi, xin lỗi tại hưởng"

bụng lớn giữa hai người gò lên từng cơn đau liên hồi, tại hưởng rịn mồ hôi vùi mặt vào lồng ngực chồng, vừa cắn răng vừa để lọt mấy tiếng thút thít nhỏ

bên ngoài ekip đỡ đẻ đã chuẩn bị xong, chính quốc giúp cậu đi vào phòng sinh

tại hưởng lắc đầu sợ hãi, cơn đau làm cậu lo lắng khi không có hắn ở bên

chính quốc cũng xon xót nên xin bác sĩ cho vào phòng sinh cùng cậu, thuyết phục bằng mọi giá thì cuối cùng cũng có thể đan chặt tay nhìn cậu đau đớn

trải qua 3 giờ đồng hồ mệt mỏi, bé con dằn vặt tại hưởng lẫn bác sĩ, chính quốc chỉ đứng kế bên cũng đổ đầy mồ hôi ướt hết người

bé con oe oe khóc nhưng mà hắn chỉ tập trung lấy người đang thở mệt mỏi, được các y tá hướng dẫn đi tắm trẻ mới rời khỏi một lúc

mẹ điền băn khoăn không biết tại hưởng sinh em bé có giống mình sinh chính quốc hay không nên lo lắng dọn hết đồ đạc đến chăm sóc cậu, mẹ nhìn vẻ mặt không còn giọt máu của tại hưởng cũng thấy thương vô cùng, tay xả lấy khăn lau lau một lượt trên mặt "con dâu"

một hồi sau chính quốc ẳm bé con được bọc kính về, đứa nhỏ vẫn nhắm mắt nhưng miệng vẫn thút thít y hệt mỗi khi tại hưởng nũng nịu với hắn

...

tròn một tháng sau, mẹ điền cho mở tiệc linh đình vì đầy tháng của bé con, bé gái được chính quốc nhu nhu ôm trong lòng mà tại hưởng lại đứng cạnh bên ăn trái cây

mấy bao lì xì đo đỏ từ bác nam tuấn, bác doãn kì, chú chí mẫn cùng với anh họ của chính quốc kiêm luôn người yêu phác chí mẫn là bác hạo thạc, và còn một cô em của hạo thạc là tú quân

mẹ điền thì bảo mẹ không có gì nhiều lại cho bé chính đoan một cái vòng vàng và kiềng vàng, tại hưởng lấy chồng bảy năm nhưng vẫn chưa quen cách thể hiện tình yêu "to lớn" của mẹ

điền chính đoan dáo dác nhìn mấy người lớn xung quanh đến lạ, bé con nhìn một hồi thành ra nức nở

tại hưởng định ôm lấy thì mẹ điền đã giành trước - "hai đứa đi nói chuyện với bạn đi, tại hưởng con thích ăn gì đi ăn đi, ăn nhiều vào, mẹ lên thực đơn nên không phải lo, hai đứa cứ thoải mái, đoan đoan để mẹ trông"

lúc tại hưởng và chính quốc kết hôn được một thời gian không dài lắm, mẹ điền đã có một cuộc ly hôn rầm rộ, vì ba điền không khoan nhượng nên dẫn đến kiện tụng cả năm trời, cuối cùng mẹ điền đá đít ba điền với khối tài sản chỉ bằng hai phần tài sản chung của cả hai người, còn cho chính quốc số tiền còn lại mua cổ phần công ti để hắn làm người nắm cổ phần nhiều nhất, mẹ điền giành hết tốt đẹp nhất cho con mình, quyết tâm nhổ đi cái gai trong tâm

bé con đoan đoan nằm trong lòng bà nội liền cười cười vui vẻ quơ tay loạn xạ

chính quốc yên tâm nhìn lại một lần mới kề lưng tại hưởng cùng đi ôn chuyện cũ với bạn bè

đêm về, chính quốc đang ôm lấy tại hưởng say sưa ngủ

bé con bị đẩy vào nôi nằm riêng lẻ hình như cũng cảm thấy chỗ hai ba mình ấm áp hơn, liền quấy khóc giữa đêm

chính quốc bật dậy mang dép xuống bếp cầm bình sữa mà tại hưởng đã pha sẵn để trong lồng hấp nong nóng, nhanh chân chạy lên trong khi mắt vẫn còn lơ mờ chưa tỉnh

may mắn là bé con không phải kiểu khóc gào thét, đút bình sữa vào liền lặng yên mở tròn mắt nhìn hắn

"làm con gái mà giờ này còn thức, không biết ngủ sớm cho da đẹp hả?" - chính quốc cười cười nói đùa trong khi một tay cầm bình sữa, một tay nâng bé con, cả người còn nhún nhún

tại hưởng nghe thấy giọng quen thuộc, hé nửa mắt nhìn trong bóng đêm - "anh mới nói gì vậy?" - giọng mũi đặc kẹo vang lên

"hửm? anh nói là bé hư không cho ba nhỏ ngủ nên là anh đánh đít con" - hắn cười ra tiếng

"... anh đánh em thì được, sao lại đánh con?" - tại hưởng vẫn mớ ngủ, nói gì cũng chưa biết mình nói gì

chính quốc lại gần giường giém chăn kĩ càng lại lần nữa, tay vẫn ôm con, tay vừa sửa chăn thì vỗ nhẹ lên tóc cậu - "ngủ đi, còn lại để anh"

"đừng đánh con của em, đánh em được rồi..." - giọng ỉu xìu muốn vào lại giấc

"không dám, hai tổ tông của anh"

...

"ba hưởng hưởng"

bé gái mặc cái đầm xòe từ cổng trường mẫu giáo chạy lại ba nhỏ của mình mà không để ý bên cạnh còn có ba lớn

"tại không chào ba lớn? hả?"

chính quốc nghiêm mặt nâng con gái lên, bé con nhìn nhìn một lúc liền oa khóc

"oaaaaaaa, baba"

tại hưởng nhấc con từ tay hắn sang mình, vuốt tóc con gái một lượt - "không khóc, nói ba nghe tại sao lại khóc?"

"ba quốc quốc dữ quá..." - bé con ôm cổ tại hưởng thút thít, không dám nhìn hắn

tại hưởng cũng không hiểu nổi tự nhiên chính đoan lại òa khóc trong khi bình thường có sợ ai đâu, được chính quốc chiều lên tận trời, hôm nay mới bảo chào một câu mà đã làm nũng rồi

"thì lần sau phải chào ba lớn nữa, do ba lớn buồn nên mới thể hiện như vậy, con có muốn làm ba lớn buồn không?" - tại hưởng nhẹ giọng

"con không muốn đâu" - chính đoan lắc lắc cái đầu nhỏ, nước mắt còn đọng lại trên mi nhưng đã hết nấc hẳn, với tay sang chính quốc, mong chờ gọi - "ba lớn ôm con..."

hắn phì cười ôm lấy con gái

ba người bước cùng nhau hướng về nhà

dưới ánh chiều nắng nhẹ, chính quốc dùng một tay ôm con, tay còn lại nắm tay tại hưởng như ngày cậu cầm đóa hoa bước vào lễ đường cùng hắn, ấm áp đến tận tâm can









- end -


guktae || tiểu minh tinh được cho kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ