8

2.9K 230 18
                                    

Chương 8: Tại Hưởng và buổi đi ăn, giám đốc Điền ngoài đẹp trai thì không có gì ngoài tiền


_____

chẳng biết bằng cách nào đó mà trong bàn tròn ở một phòng đặt riêng, tại hường ù ù cạc cạc nghe chính quốc nói chuyện với đối tác, người đối tác là một người phụ nữ khoảng tầm ba mươi, dáng vẻ thành đạt, chững chạc, từng lời nói đều rành mạch, sắc bén, cậu ngồi một bên như đứa trẻ ngước ánh mắt ngưỡng mộ đến 

bắt gặp được ánh nhìn đó, người phụ nữ sau khi bàn chuyện xong quay sang hướng chính quốc hỏi - "đây là trợ lí của cậu?"

"chị ngữ đường, không phải, đây là diễn viên của công ti em"

ngữ đường gật đầu - "ân, nhìn gương mặt xinh đẹp như vậy không làm người nổi tiếng thì có chút uổng phí"

tại hưởng không dám đem lời mình nghĩ trong đầu ra để nói, ai mà lại khen một người con trai xinh đẹp như thế, nghe thế nào cũng không hợp lí dù cho cậu biết bản thân cũng có một ít nhan sắc

"nếu tôi có dự án cần gương mặt đại diện thì cậu có muốn nhận không?" - ngữ đường hướng tới cậu hỏi

"dạ có chứ, nếu được giám đốc ngữ để mắt thì đó là vinh hạnh của tôi" - tại hưởng dựa theo cách nam tuấn đã gọi người phụ nữ này khi nãy để trả lời 

bàn bạc xong đến lúc tiễn ngữ đường ra về rồi thì còn ba người đứng trước cổng nhà hàng, tại hưởng dáo dát nhìn hai người kia nhất là chính quốc chưa nói với cậu lời nào, hắn cứ giữ cái mặt khó chịu khi nhìn tới cậu

"điền tổng, tôi về nhà trước" - cậu định quay ra gọi xe thì chính quốc mới động thủ, đem tay đặt lên vai cậu kéo lại

"nam tuấn chở cậu về"

tại hưởng thấy boss lớn nhà mình không hé nụ cười phun ra lời như ra lệnh, mà cũng đúng, nam tuấn cũng đã giải thích khi lôi kéo cậu từ bàn ăn của lưu minh tuấn, giám đốc điền này là lo sợ có scandal của diễn viên, vì thế cậu rất ngoan gật đầu, đối với cậu là hắn đang nghĩ cho mình, phiếu người tốt được đóng thêm một dấu

đâu ngờ là lúc tại hưởng bước vào ghế phụ rồi thì người kia cũng vào xe ngồi đằng sau, cậu nắm chặt dây đai nhìn xuống bằng ánh nhìn khó hiểu, nội tâm chính quốc hơi ngại ngùng nên mới ho vài cái

"anh tuấn, chuyện ở chỗ lưu minh tuấn giải quyết như thế nào?" - sau khi quay lên, tại hưởng nhìn sang kim nam tuấn 

"không phải lo, vốn dĩ cậu ta có ý đồ với em nên sẽ không rêu rao chuyện này" - kim nam tuấn chậm rãi lái xe, lâu lâu sẽ nhìn qua gương thấy khuôn mặt khó chịu của chính quốc, mỗi lần như thế đều phì cười, còn chêm vào một câu - "cũng không có gì, chỉ có người sợ em hẹn hò nên mới bảo anh làm vậy chứ không thôi anh cũng để em ở đó ăn cho no rồi về"

"cậu lái qua fessta đi, ăn đêm rồi về" - tiếng chính quốc âm trầm vang sau lưng hai người, dĩ nhiên hắn biết đi mấy chuyện này cũng không ăn uống gì, chỉ cần lấy lệ

nam tuấn không đáp lại nhưng lại hướng sang tại hưởng vui vẻ nói - "em đúng thật là may mắn đó tại tại, lần đầu anh thấy chính quốc bao nhân viên đi ăn nhà hàng năm sao đó"

"ai nói với cậu tôi bao, người mới thì cũng nên mời sếp chứ" - hắn phì cười nhìn cậu còn đang phát ngốc

nhưng mà không ngờ cậu lại đáp như thế này - "ừm... cũng được, nhưng mà anh đừng lái đến nhà hàng đó, em không đủ tiền trả đâu"

"trêu em thôi, tên tư bản họ điền này không trả thì anh trả, phải làm gương cho em nhỏ"

tại hưởng đánh mắt qua anh trợ lí đang lái xe rồi lại ngước xuống nhìn sếp mình mở lời - "sao vậy được, anh là trợ lí của em"

"trợ lí của em còn nhiều tiền hơn em nữa, không cần để ý"

cuối cùng ba người vẫn đi ăn ở nhà hàng điền chính quốc chọn mà người trả tiền ban đầu là hắn thì thực sự là nam tuấn, sau khi chở tại hưởng về nhà rồi, hai người đàn ông trong xe mới bỡn cợt trò chuyện

"đồ ác ôn lắm tiền, tôi bay hết cả tháng lương vì cậu và tình nhân nhỏ của cậu" - nam tuấn cười híp mắt nhưng lại vờ giọng tức giận

"hết tháng lương trợ lí nhưng lương phó tổng vẫn chuyển vào đều đều"

chính quốc không ghét bỏ cái giọng điệu đó, hắn đã quá quen với người này

chợt nghĩ đến tại hưởng đã ở nhà, lòng hắn sinh ra loại cảm giác thiếu an tâm, dọc đường suy nghĩ miên man mới tiếp tục chuyện trò

"sau này có về đêm như vậy thì cậu đi cùng cậu ấy lên nhà đi... à mà thôi, sắp xếp một căn giống cậu cố gì ấy"

"cố tinh, trời ạ cậu ta là sao hạng a, hôm trước mới tậu căn penthouse, chẳng lẽ anh muốn mua cho tại hưởng penthouse luôn sao?" - nam tuấn không tin vào tai mình, lòng phỉ nhổ người gì đâu mới đó mà xót 'ân nhân', nghe là ăn không tiêu

"penthouse thì xa công ti (chỗ tôi) quá, cứ hỏi cậu ấy thích gì, không thích gì thì cứ mua luôn một căn trong vương bảo, càng gần nhà tôi thì càng tốt" - thấy chưa hợp lí còn nói thêm - "để tôi dễ quản lí nhân viên, việc hôm nay không được lặp lại nữa"



_____

Tiểu kịch trường:

-chính quốc: "sao cái người họ lưu tên manh đó cứ đòi gặp mặt em hoài vậy? bị điên hay sao mà đến người có chồng cũng không tha"

-tại hưởng: "anh mới là đồ điên"

-chính quốc: "không điên"

-tại hưởng: "rồi không điên thì mắc cái gì xé áo tôi"

guktae || tiểu minh tinh được cho kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ