4

3.6K 262 6
                                    

Chương 4: Gặp lại đồng nghiệp cũ, Điền Chính Quốc là một con sói già khó tính

_____

mấy hôm nay không có lịch đi làm, tiền thì mỗi ngày phải tiêu, kim tại hưởng sầu não thật sự nhìn mấy đồng bạc lẻ còn lại trong tài khoản, mặc dù đứt ruột đứt gan nhưng cậu đã hết đồ ăn thức uống ở nhà rồi

tại hưởng đi một vòng quanh chợ, tiêu một nửa cho mấy nguyên liệu nấu nướng cơ bản vì cho dù có phức tạp hơn thì cậu cũng chẳng biết làm, lúc đi về còn đi ngang công ti của điền chính quốc, tại hưởng đứng như một đứa dở hơi ngước lên nhìn nơi cao nhất trong tòa nhà

một thân tùy tiện nhưng cái khí chất của người nổi tiếng nói chung thì cũng là đặc biệt, lại kể đến người có nhan sắc như cậu cũng dễ thu hút, không phải kiểu hầm hố như idol mà cũng chẳng phải kiểu phong bạt, mưu mẹo như người có tiền, tại hưởng vô tư đứng dưới ánh nắng như một đóa lyly trắng nở rộ, vừa có sắc vừa có hương

chính quốc vừa bước ra khỏi xe vô tình nhìn thấy bên kia đường là bóng dáng quen thuộc, hai tay đút vào túi quần chiêm ngưỡng sắc đẹp của người kia, hài lòng không thôi, đáng lẽ sau khi ghé sang nhà bạn thì vào công ti làm việc như thường ngày, không nghĩ là may mắn bắt gặp được 'nhân viên tương lai' của mình, điều này chính quốc chắc chắn chín mươi phần trăm không ai có thể từ chối được miếng mồi ngon như vậy

...

đầu tháng bảy thời tiết hơi nóng, tại hưởng mặc một thân áo sơ mi đơn giản cùng quần bò, cậu là diễn viên quan trọng nhất là diễn xuất chứ không phải giống như những thần tượng lúc nào cũng cần xuất hiện nổi bật để dễ gây chú ý đến khán giả

cậu cầm hồ sơ đứng xếp hàng, trước mặt vẫn là hàng dài người cũng đang chờ đợi giống cậu, tại hưởng kiên nhẫn mà dễ chịu thích nghi với thời tiết này hầu như không lên tiếng than thở, ngoan ngoãn đến đáng thương 

đến bàn nộp hồ sơ, một người phụ nữ động tác nhanh nhẹn kiểm tra một lượt, mở ra bên trong hồ sơ của kim tại hưởng thì thấy cái mảnh giấy quen thuộc của giám đốc nhà mình, cô quay ra thì thầm với một nhân viên kế bên rồi làm động tác mời tại hưởng đến hành lang trước cửa phòng nào đó 

phần lớn người đến đây đăng kí vào thực tập đều là những người có mong ước trở thành thần tượng bởi vì thế phía bên kia tầm mắt cậu vô cùng nhộn nhịp còn chỗ hiện tại ở đây trên dưới chỉ có 20 người 

kim tại hưởng ngồi vào một chỗ, mấy người xung quanh nghịch điện thoại hay là tập trước lời thoại nào đó, riêng cậu cũng chưa từng có vai diễn lớn nào, lúc thì đóng vai người câm, lúc thì đóng vai vừa diễn ba cảnh đã bị giết chết, không thì cũng chỉ là mấy vai bạn cùng lớp với nam chính, vì thế mà cậu cũng không nghĩ nhiều cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người đang lo lắng

"cậu là kim tại hưởng đúng không?" - hai dáng người nhỏ bé đến trước mặt cậu, người con trai có đôi mắt nhỏ cười nói với cậu trong khi cậu trai với làn da phát sáng thì trông như chẳng quan tâm lắm

"đúng rồi, cậu là...?" 

"phác chí mẫn, từng đóng chung với cậu ở sân khấu kịch thành phố ấy" - nghe xong kim tại hưởng gật đầu đã nhớ ra, so với vai diễn ba cảnh rồi chết của cậu thì chí mẫn coi như còn thảm hơn khi mà vừa nói được một câu đã ngủm luôn tới hết kịch

chí mẫn loay hoay với người bên cạnh rồi mới quay sang cậu nói tiếp

"à đây là mẫn doãn kì, anh ấy là anh họ của tớ" 

tại hưởng gật đầu lần nữa, hai người sau đó trò chuyện một lúc trong khi doãn kì vẫn im thin thít không muốn xen vào, cậu càng nhìn càng thấy người này giống như một đóa hoa cao lãnh không ai có thể chạm tới được, gương mặt lạnh lùng mà trông rất kiều mị như vậy là lần đầu cậu thấy được

đến lúc cả hai anh em đó xong buổi phỏng vấn thì vẫn chưa tới lượt tại hưởng, cậu hết nhìn đồng hồ rồi nhìn đến từng người vào rồi lại ra, người thì vui mừng như trẩy hội, người thì đi ra với gương mặt ảm đạm, như vậy hết một loạt mười bốn người vẫn chưa đến cậu

"kim tại hưởng" - tiếng của người cầm danh sách vang lên, tại hưởng nhanh chóng lên tiếng đáp lại rồi mở cửa phòng đi vào

dù có hơi ngạc nhiên vì có vị phong thần xuất chúng nào đó ngồi chính giữa bàn phỏng vấn nhưng chỉ cần nghĩ bằng một cọng tóc thì cũng không lấy làm lạ

"chào mọi người, tôi là kim tại hưởng, 24 tuổi" - sau khi ngồi xuống cậu lấy một hơi mỉm cười rồi lưu loát giới thiệu bản thân

vốn dĩ mấy người trước chính quốc chỉ ngồi xem cấp dưới mình hỏi vài câu rồi bắt người ta thị phạm thử nhưng tới lượt của tại hưởng, hắn lại chẳng cho nhân viên của mình nói câu nào, tự mình làm khó cậu với mấy câu hỏi trông có vẻ nghiêm túc

"cậu thấy KEE như thế nào?"

"một công ti có đãi ngộ tốt đối với hậu cần và minh tinh, quan trọng nhất phần lớn đều là người tài, không sợ không có nơi để học hỏi"

"vậy là cậu không tự tin mình có tài hay là năng lực chưa tốt cần học hỏi? nếu đãi ngộ tốt cho hậu cần như vậy thì cậu còn muốn kí hợp đồng làm diễn viên cho công ti tôi làm gì nữa?

tại hưởng hơi ngạc nhiên, còn chính quốc thì vui vẻ cười phất tay tỏ ý đã xong lượt của cậu, cậu bước ra nhưng tâm thế vẫn còn chưa hiểu hẳn rốt cuộc đã qua hay chưa

guktae || tiểu minh tinh được cho kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ