2

4.9K 319 6
                                    

Chương 2: Thức dậy hay sống dậy?

_____

mắt nhắm nghiền, môi treo nụ cười thanh thản, bên tai đầy tiếng người xôn xao cùng với tiếng phương tiện đường phố

cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra nhưng cuộc sống của kim tại hưởng từ nay kết thúc rồi 

gia đình, sự nghiệp, tiền bạc và cả ước mơ, cậu ra đi mà không có bất cứ thứ gì ở lại thuộc về cậu

tiếng xe cấp cứu dần dần lớn lên từng hồi, người nằm đó đã sớm trút đi hơi thở cuối cùng từ lâu

như một giấc ngủ dài, kim tại hưởng thức giấc trong một khung cảnh xa lạ, cả cơ thể mỏi mệt lạ kì nhưng không ngăn nổi tò mò của một con người bình thường, từng bước kiểm tra căn phòng, kiểm tra thân thể, kiểm tra thời gian, tại hưởng tát vào mặt mình lần thứ chín để xem là mơ hay thật

đối với thông tin hiện giờ cậu có được là cậu quay trở về quá khứ mười năm, là kim tại hưởng 24 tuổi nhưng có chút ít tiếng tăm do độ tuổi còn trẻ và nhan sắc thực sự động lòng người

cậu mù mờ hết nhìn gương soi mặt đến nhìn gương toàn thân, ông trời cho cậu làm lại một lần nữa hay chỉ tặng cậu một giấc mơ ngắn hạn thì điều này cậu thật sự không biết

tại hưởng trước nhất là thở dài sau đó là hứng khởi, rất thích nghi nên lại chọn lựa một bộ quần áo trong tủ quần áo ít ỏi của bản thân, nhìn thấy còn vài tờ tiền trong bóp cũng không lấy làm thất vọng mà khóa cửa phòng thuê nhỏ hẹp đi ra ngoài

lúc này đúng thật cậu không giống một minh tinh như những người làm nghệ thuật khác, áo quần đơn giản không cố ý che chắn, tựa như một người vô cùng bình thường đi mua đồ ăn trong mấy hàng quán ven đường

vai bị đẩy ra đằng sau đến ê ẩm, tại hưởng chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn chạy đi vội vã, muốn quay bước thì đạp phải một cái bóp tiền bằng da bên trong trên dưới sáu thẻ ngân hàng cùng với giấy tờ tùy thân và một cái card visit

trong tay là thứ có giá trị kể cả chất liệu da trông cũng vô cùng đắt tiền kia làm tại hưởng thực bối rối, cậu chỉ tính ra ngoài đi ăn chút gì đó rồi kiếm việc làm thêm trong lúc có vai diễn

thế là kế hoạch ban đầu dự tính vì một tình huống bất ngờ mà phải bỏ giữa chừng, kim tại hưởng vẫn là một công dân lương thiện nên lần theo địa chỉ trên giấy giờ mà đến một khu dân cư cao cấp, bảo vệ không thấy thẻ cư dân ở đây nên không cho cậu vào

"tôi vào trả đồ thôi, nhà của anh điền chính quốc, trả xong tôi liền ra"

"nếu đồ của giám đốc điền thì cậu cứ đưa cho bọn tôi, không cần phải vào bên trong"

tại hưởng không tin bọn họ càng không biết đến ảnh hưởng của cái tên kia có cho vàng bạc họ thì họ cũng không dám đụng vào đồ của điền chính quốc

cậu lườm một cái suy tính xem có nên chờ đợi không thì đã có một chiếc maybach dừng trước cổng, tiếng của người bảo vệ nói nhỏ trong xe rồi mới ngước lên quát lớn gọi cậu đến

"giám đốc điền đây, anh trả đồ gì trả nhanh đi"

nhanh chóng gật đầu, kim tại hưởng móc ra trong túi áo mình là chiếc bóp tiền lúc nãy nhặt được, người bên trong hạ kính xe gương mặt không mấy vui vẻ dự định không muốn nói chuyện thì thấy một diễn biến như vậy, chính quốc sờ vào túi liền thấy trống rỗng, không nói lời nào mở cửa xe kéo người bên ngoài vào

tại hưởng đực mặt không hiểu, tay vẫn nắm chặt cái bóp, nhìn sang gương mặt lạnh nhạt nhưng điển trai hơn trong hình căn cước, từ từ thả lỏng rồi mới lên tiếng

"cái này ban sáng anh đánh rơi, tôi trả lại cho anh"

chính quốc vẫn ngồi im nhìn ra bên ngoài khiến tại hưởng mau chóng muốn độn thổ, cậu chỉ là muốn đến trả đồ nên không cần đối xử kì lạ với cậu

"đến rồi giám đốc điền" - giọng của người tài xế phía trên 

"đi xuống" - lúc này chính quốc mới quay sang dùng giọng lạnh lùng nói với cậu

hai người đứng trước một ngôi nhà lớn, cách một khoảng sân vườn là một căn giống như vậy, số nhà 109 y như tại hưởng đã xem, cậu không quan tâm đến người kia đem chiếc ví dúi vào tay hắn cũng không cần đợi nghe lời cảm ơn liền quay đầu muốn rời đi

"kim tại hưởng"

"a! anh kêu tôi?" - cậu hơi giật mình khi nghe đến tên được gọi từ một người xa lạ chưa nói được mấy câu 

"đúng vậy, vào nhà tôi một chút"

chính quốc như ra lệnh rồi tiến đến mở cửa nhà để cậu đứng nghi hoặc tại chỗ, đến khi bị hắn lườm đến lần thứ hai mới ngoan ngoãn theo người ta vào nhà

"cậu nhặt được ở đâu?" - hắn chậm thay dép hỏi

"gần chỗ mấy tòa nhà lớn đi một lúc là đến chợ ở đây nè, xin lỗi vì tôi không rành đường lắm" - tại hưởng đứng nép một bên 

"mang vào đi, hình như lúc đó tôi có đụng một người, không phải là cậu chứ?" 

"là tôi, mà thôi tôi vốn dĩ muốn đi mua ít đồ ăn nên tôi về đây, không làm phiền anh" - cậu gãi đầu nhìn 'giám đốc điền' thả đôi dép đi trong nhà trước mặt cậu

"hmm, vậy cậu đợi đó một lát, tôi lấy đồ xong sẽ mời cậu đi ăn" 



_____

Tiểu kịch trường:

-tại hưởng: "lần đầu gặp nhau anh bị điếc hay gì mà không nghe em nói"

-chính quốc: "hả?"

-tại hưởng: "anh chỉ giỏi hung dữ với em" 

-chính quốc: "anh chỉ giỏi hun... em"









guktae || tiểu minh tinh được cho kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ