29

1.9K 167 7
                                    

Chương 29: Không thích, được chưa?

_____

hiện tại chính quốc cùng tại hưởng và ba người còn lại đi ăn trưa, đáng lẽ ra với cái tính toán chuẩn xác của hắn thì hôm nay là một bữa hẹn hò chỉ có hai người mà do ai đó kiêm trợ lí minh tinh nhà hắn mở miệng rủ rê thêm

tuấn chung quốc không khách sáo nên cũng ngồi chung bàn, vui vẻ làm quen mọi người

"tại hưởng phân biệt được hai anh em tôi luôn đó, thật sự tuyệt lắm luôn"

điền chính quốc ngồi một bên nghe em trai ca tụng tại hưởng thái quá, chẳng qua hắn đẹp trai hơn nên cậu mới nhận ra được

"nam tuấn, cậu sắp xếp lịch cho chung quốc qua chi nhánh b đi, bên đó đang có chút trục trặc"

tuấn chung quốc liền quay sang hắn - "thôi anh, em không nói nữa là được chứ gì"

phải như vậy mới thôi "tại hưởng, tại hưởng"

mẫn doãn kì thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, ngồi kế tại hưởng mà cậu còn nhận ra có điều gì không ổn, nhìn đến thì thấy nam tuấn nắm tay người ta dưới khăn trải bàn

doãn kì hừ một tiếng nhưng cũng không có giựt ra, thậm chí chỉ liếc một cái rồi thôi

cả bữa ăn không khí hơi kì dị một chút, kim nam tuấn không thèm nhìn đến ba người kia, chỉ chăm chăm cho doãn kì vì mấy khi có cơ hội được đi ăn chung

...

tối hôm đó tuấn chung quốc ghé nhà chính quốc và đem theo ít đồ từ nhà họ điền, vào cửa gã liền bắt gặp có bóng lưng khác hẳn anh trai, tại hưởng đang mang tạp dề đứng trong bếp không quay lại vì nghĩ là kim nam tuấn

"không ngờ em ở cùng với anh tôi" - giọng nói từ tính ngay bên tai làm tại hưởng giật mình vô tình làm rơi chiếc muỗng múc canh khiến nước nóng bắn lên tay

cậu nhăn nhó vì đau xoay lại nhìn thì là gương mặt của chính quốc đó nhưng biết người này là một kẻ khác - "để nói sau đi"

tại hưởng tắt bếp tự tìm lấy hộp sơ cứu trong nhà chính quốc, sát trùng vết bỏng xong xuôi rồi bôi thuốc, hành động nhanh chóng đến nỗi lúc giám đốc điền của cậu xuống đã thấy cậu đang dọn đồ ăn ra bàn, đứng nhìn bên cạnh là người hắn không thích lắm

"cậu làm cách nào mà mẹ tôi cho mật khẩu nhà tôi vậy? nói nghe xem" - điền chính quốc nhìn cũng không muốn nhìn tới, kéo tại hưởng ngồi vào bàn, dọn nốt mấy thứ còn lại

"anh không ở nhà thì sao biết dạo này mẹ tôi và mẹ anh thân thiết như thế nào"

chung quốc khiêu khích kéo ghế ngồi cạnh tại hưởng, chống cằm nhìn chăm chăm vào cậu

"ra là thế, mẹ cậu và cậu cũng giỏi đó, nếu mà giúp mẹ tôi thu nhận chủ tịch điền luôn thì càng tốt, rác rưởi thì đi với rác rưởi"

"anh nói nặng lời như thế, không sợ tôi chiếm hết tất cả của anh luôn sao?" - chữ 'tất cả' còn nhấn mạnh, đôi mắt rực lửa nhìn mỗi tại hưởng

"nói thật, cậu còn thua xa tôi"

chính quốc xới cơm đưa đến cho tại hưởng rồi tự xới cơm cho mình, gã cũng tự biết mình không có phần hay những câu mời lơi nào thậm chí mỹ nhân ngay trước mặt cũng duy trì im lặng

trước khi ra khỏi cửa còn cười đểu - "ba sẽ thích đứa con dâu này, vô cùng thích"

tại hưởng giả điếc ngồi nhai cơm cùng chính quốc, cậu cũng chẳng quan tâm người này với hắn phức tạp ra sao, nếu hắn chưa muốn nói thì không cần phải dò hỏi

"có đau không?"

chính quốc nhìn thấy vết đỏ được cậu bôi thuốc lên, xung quanh là lấm tấm thêm mấy vết, nhìn đến đã biết vì nấu ăn mà phỏng

"không có, anh còn chưa biết hồi nhỏ em chạy 10 cây số để đến trường, cả khi giày rách đế còn không biết đau là gì, mà nhớ lại tại vì hồi đó ba mẹ nuôi em cũng không khá giả gì nên em cũng chẳng dám nói" - tại hưởng cười khúc khích giống như chỉ kể một câu chuyện ngẫu nhiên mà nội dung cũng là về những điều vui vẻ

"để em kể anh nghe thêm nè, hồi đó cái hồi mà nhỏ xíu xìu xiu á, em được cho cái tập tô màu mà em lại không tô, cái em xé ra cho mấy bạn mỗi người một tờ, cây bút màu cũng cắt ra làm mấy khúc thành ra cũng không có ai tô được, vậy mà mấy sơ bảo em ngoan nên hôm đó cho em áo mới luôn" - tại hưởng cười hè hề nhớ lại bị mấy bạn trong cô nhi viện mắng cậu ngốc nhưng hôm sau vẫn chia màu tô cho cậu - "đâu có ngày em nghĩ em được mặc đồ đắt tiền đâu, mà nói chi cái tự nhiên em nhớ ba mẹ nuôi quá, hôm nào em về lại khu nhà cũ mới được"

"tại hưởng"

"dạ?"

"anh thích em"

tại hưởng hơi sững người rồi nhanh chóng cười xòa - "giám đốc tốt là không được trêu em như vậy" - cậu tự nguyện phục vụ người này vì cậu thật tâm thích, tất cả đều là tự nguyện thì cậu mới dám làm, không mong một ngày người này cũng thật tâm đáp lại tình cảm cậu

"không trêu, chúng ta hẹn hò đi, tháng sau kết hôn" - điều này chính quốc đã tính kĩ rồi

đến mức này tại hưởng đã ngại ngùng ra mặt nhưng miệng vẫn cứ cứng rắn - "đừng ghẹo em, em tin là thật thì anh chịu trách nhiệm làm sao?"

chính quốc nghe xong đã bắt đầu rục rịch khó chịu - "ừ đó, không thích em, được chưa?"

guktae || tiểu minh tinh được cho kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ