Kì nghỉ đã bắt đầu, đồng nghĩa sắp đến Giáng sinh- một trong nhưng ngày lễ lớn nhất năm, mọi người nô nức chuẩn bị trang trí nhà cửa và chuẩn bị những món quà cho người thân và bạn bè.
Tại bệnh viện trung tâm thành phố, Thiên Yết xách một làn hoa quả đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Bên cửa sổ, một quý phụ mỉm cười chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, dù gương mặt tiều tụy, nhợt nhạt do mang bệnh một thời gian dài, người ta vẫn thấy ở bà sự quý phái.
Nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ quay sang, nhìn thấy người đến là ai, ánh mắt bà tràn đầy ý cười:
- Thiên Yết, con đến rồi.
- Mẹ.- Thiên Yết để làn hoa quả trên tủ đầu giường bên cạnh, nắm lấy tay bà- Mẹ vẫn khỏe chứ?
- Mẹ khỏe. Con thì sao?
- Con vẫn ổn. Bác sĩ nói thế nào ạ?- Thiên Yết áp tay mẹ vào má mình. Thật ấm.
- Tất nhiên là có chuyển biến tốt rồi, bao giờ chả thế. Chỉ là...
Chỉ là bà không bao giờ có thể rời khỏi bệnh viện dù chỉ một bước.
- Mẹ à, thế là được rồi. Những điều khác không quan trọng. Con có mang đồ cho mẹ bồi bổ đây.
Vừa nói, Thiên Yết vừa sắp hoa quả ra đĩa. Không chỉ vậy, cô còn lấy ra một bó mẫu đơn rực rỡ.
- Và không quên loài hoa mẹ thích nhất.
- Đẹp quá! Cảm ơn con.
Lần nào tới thăm bà, Thiên Yết cũng mang một bó mẫu đơn tới, đem lại sức sống cho căn phòng này. Và quan trọng nhất... bà Yuwol nghĩ thầm, mỗi lần nhìn bông mẫu đơn, bà lại thấy hình ảnh của Thiên Yết- niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời bà.
- Cha con hôm qua đến thăm mẹ, nhưng cũng chỉ được một lát. Haizz, cuối năm rồi, công việc ngập đầu ngập cổ, không khéo đêm Giáng Sinh chỉ có mỗi hai mẹ con ta.- Bà Yuwol bắt đầu kể chuyện hàng ngày- Mấy hôm trước nữa, bà Kim Nga cũng tới thăm mẹ nhưng không thấy thằng nhóc Kim Ngưu đâu, nghe nói năm nay nó đón Giáng Sinh và năm mới với bác của nó. Thế nào, hai đứa dạo này vẫn ổn chứ? Mẹ nghe cha con bức xúc lắm, con và thằng bé cãi nhau à?
- Con và Kim Ngưu chia tay rồi ạ.- Thiên Yết nhàn nhạt đáp. Mà nói chia tay cũng không đúng vì từ đầu đến cuối cô và Kim Ngưu chẳng có gì với nhau cả, người ta cứ gán ghép lung tung mà cô nói cũng không ai nghe.
- Sao thế?- Bà Yuwol ngạc nhiên.
- Không phải mẹ nghĩ con có ý với Kim Ngưu đấy chứ?
- Chẳng lẽ không phải?
Thiên Yết thở dài. Biểu hiện của cô đâu có giống như thích anh đâu, tại sao mọi người đều nói thế?
- Mẹ xin lỗi.- Bà Yuwol cúi đầu ân hận. Người làm mẹ như bà đến tâm tư con mình cũng không nắm bắt được.
- Không phải lỗi của mẹ đâu.- Thiên Yết an ủi bà- Kim Ngưu cũng không thích con đâu, nhưng mẹ anh ấy cũng không biết.
Lúc đầu có thể là thích thật nhưng càng về sau càng không.
Kim Ngưu theo đuổi cô lâu như vậy chỉ là do không cam lòng thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 Chòm Sao) Thế Giới Pháp Thuật
FanficKhông phải là motif quen thuộc của 12 chòm sao. Họ có học cùng trường nhưng không phải tất cả đều đi học và học cùng lớp, không phải ai cũng là học sinh. Gia cảnh không phải ai cũng đứng nhất nhì thế giới, nhà mặt phố bố làm to. Mỗi người một hoàn c...