- Thứ... ánh... sáng... của... ngươi...! Thật... khó... chịu!- Giọng nói khò khè ấy tiếp tục vang lên.
- Ai... Ai vậy?- Thiên Yết hỏi, giọng cô hơi run run. Vì cô bị nhấc lên từ phía sau nên không thể thấy được thứ đang nói chuyện.
Bất chợt thứ đó chuyển từ túm áo cô sang túm cổ cô, từ từ xoay người cô lại.
Thiên Yết mặt cắt không còn giọt máu, cô muốn hét lên nhưng không thể. Bàn tay đó từ từ siết cổ cô.
Trước mặt cô là một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Da thịt nó lở loét, một số chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng. Khuôn mặt biến dạng nhìn không ra hình thù. Hai con mắt thì một mắt lồi cả ra ngoài, lủng lẳng trên gò má. Miệng nó không thể khép chặt lại được bởi hàm dưới lệch hẳn về một bên. Cái lưỡi đỏ lòm, tanh tưởi cứ đảo đi đảo lại trong miệng, dãi giớt chảy tùm lum. Nó mặc một cái áo tơi nát bươm. Thiên Yết có thể thấy loáng thoáng bên trong chiếc áo đó là tim gan phèo phổi đang trong quá trình phân hủy, dòi bọ lúc nha lúc nhúc. Cả người nó bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
- Tốt...!... Tốt...!- Thứ đó khen ngợi.
- Thả... Xin... Thả tôi... ra...!- Thiên Yết cầu xin khó nhọc.
- Thả!?- Thứ ấy hỏi lại- Cái... gì... ở... đây... là... của... ta...!
Nói rồi nó đưa Thiên Yết lại gần chỗ đất đá lồi lõm.
Nó thả cô xuống đất, Thiên Yết vội hớp lấy hớp để không khí. Cô run sợ lùi dần ra sau.
Nó đá văng đám đất đá chỗ ấy.
Thiên Yết rú lên một tiếng đầy kinh hãi.
Chỗ đó hiện ra một đống xương người trắng hếu.
Thứ đó chộp lấy cổ Thiên Yết nhấc lên, từ từ dí sát mặt cô vào miệng nó.
Bữa ăn ngon miệng đã sẵn sàng.
- Không... Không...!- Thiên Yết bật khóc, kêu lên trong tuyệt vọng.
Trễ rồi! Không ai tới cứu cô được nữa! Cuộc đời cô buộc phải chấm dứt ở nơi tăm tối này rồi!
Hết thật rồi!
Người cô bỗng lịm đi. Trong giây phút ngắn ngủi vẫn còn ý thức, Thiên Yết nhìn thấy anh đứng đằng sau thứ đó. Rất nhanh chóng cô chìm vào mê man.
______________________________
- Thiên Yết! Thiên Yết!- Một giọng nói văng vẳng bên tai cô.
Ai vậy? Ai đang gọi cô?
Cô chết rồi sao!? Đây là giọng nói từ thiên đường à!?
Không! Cô không thể chết được!
Cô chỉ vừa gặp anh, cô không thể chết đơn giản như thế!
Thiên Yết bất ngờ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Các cơ quan của cô bắt đầu hoạt động trở lại.
Cô ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ.
Là mùi thảo dược.
Thiên Yết khó nhọc mở mắt ra.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt mờ mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 Chòm Sao) Thế Giới Pháp Thuật
FanfictionKhông phải là motif quen thuộc của 12 chòm sao. Họ có học cùng trường nhưng không phải tất cả đều đi học và học cùng lớp, không phải ai cũng là học sinh. Gia cảnh không phải ai cũng đứng nhất nhì thế giới, nhà mặt phố bố làm to. Mỗi người một hoàn c...