- Đợi đã! Làm ơn dừng lại!- Thiên Yết kêu lên, cố hết sức lực đuổi theo bóng đen vào sâu trong rừng.
- Làm ơn! Xin hãy dừng lại! Chỉ... một chút thôi!- Thiên Yết kêu lên trong vô vọng, hai chân cô lảo đảo, mắt cô dần nhòe đi.
Là do cô mệt mỏi quá sao!?
- Làm... Làm ơn!- Thiên Yết bắt đầu chạy chậm lại, cô ôm ngực thở hồng hộc, nói không ra hơi.
Cô đuối sức quá rồi!
Thiên Yết ngã phịch xuống đất, hai chân tê rần, mỏi nhừ.
Mình... Mình đã chạy bao lâu rồi!?
Một tiếng?
Hai tiếng?
Thiên Yết ngước lên nhìn bầu trời. Những tia nắng đã bắt đầu tắt.
Trời sắp tối rồi!
Rừng Vàng bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.
Nhưng cô không sợ.
Thiên Yết gắng gượng đứng lên nhưng không thể. Bàn chân cô sưng tấy lên, rớm máu.
Thiên Yết bất lực, cô không biết phải làm gì!
Cô sai rồi!
Đáng lẽ cô không nên chạy vào rừng!
Đuổi theo một người chỉ là ảo tưởng, cô thật ngốc mà!
Người đó... đã... chết rồi!
Phải không?
Thiên Yết thẫn thờ nhìn vào vô định. Cô đang trông mong điều gì cơ chứ!?
Người đó sẽ xuất hiện!
Thật hoang đường!
Anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Không bao giờ!
Là lỗi của cô! Lỗi của cô!
Thiên Yết cố kìm những giọt nước mắt.
Khóc lóc bây giờ thì ích gì cơ chứ!
Anh không còn đến lau nước mắt cho cô nữa! Anh không còn ở bên để an ủi cô nữa!
Bởi... Anh...
Nhưng tại sao? Tại sao chứ!?
Tại sao trái tim cô vẫn mong anh trở lại?
Tại sao nó luôn thôi thúc cô nuôi hi vọng anh vẫn còn, dày xéo cô suốt 12 năm qua?
Cô còn mong chờ gì nữa!? Còn hi vọng điều gì!?
Trái tim cô đã mở cửa 2 lần!
Cho anh vào!
Nhưng...
Lại không thể đá anh ra!
Mãi mãi không thể!
Ánh nắng hoàng hôn tắt dần, tắt dần.
- Thiên Yết!- Một giọng nói bất chợt vang lên.
Ai vậy? Kim Ngưu sao?
Thiên Yết nghĩ thầm nhưng mau chóng gạt phắt ý nghĩ đó đi.
Giọng Kim Ngưu bao giờ cũng ôn hòa và ấm áp. Còn giọng nói này...
Thiên Yết bỗng rùng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 Chòm Sao) Thế Giới Pháp Thuật
FanfictionKhông phải là motif quen thuộc của 12 chòm sao. Họ có học cùng trường nhưng không phải tất cả đều đi học và học cùng lớp, không phải ai cũng là học sinh. Gia cảnh không phải ai cũng đứng nhất nhì thế giới, nhà mặt phố bố làm to. Mỗi người một hoàn c...