Chap 8

360 23 0
                                    

- Nàng ta tỉnh chưa ?

- Bẩm gia, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cũng đã hai ngày rồi.....

Hà quản gia thở dài bất đắc dĩ, cô nương không rõ lai lịch kia khi không lại xuất hiện trong hầm rượu quý của Thác công tử. Lúc bọn họ phát hiện ra thì đã thấy cô nương đó nằm trong một vũng máu, cũng may là phát hiện kịp nếu không sẽ mất mạng rồi.

- Nữ nhân chết tiệt, còn không tỉnh lại, xem ta làm sao tính sổ với cô !

Thiên Bình hung hăng dùng quạt đập đập vào cánh tay nàng vài cái, tổng cộng mười mấy hũ rượu của hắn đã bị cô đập bể, như vậy ngày mai làm sao giao đủ hàng cho tửu quán, vụ làm ăn này, hắn lại lỗ to rồi.

Càng nhìn cái khuôn mặt yên tĩnh ngủ say kia hắn càng hận đến nghiến răng, nữ nhân không biết tốt xấu, gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể bình thản được, thật là đau đầu mà. Ôi, tại sao nàng ta lại cứ nhắm đến mấy hũ rượu đắt tiền mà đập chứ, người nên nằm kia chính là hắn mới phải.

-Ư...nước.......

Song Ngư mơ màng khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm, Thiên Bình liền vội vàng bưng một chén nước đến kề bên miệng cô :

- Đây, tốt nhất là cô uống chết sặc luôn đi !

Miệng hung hăng nguyền rủa nhưng tay hắn vẫn ân cần đưa nước cho nàng uống, tốt, mau tỉnh lại để ta có người còn bắt đền.

- Không!!!

Song Ngư bỗng chốc hét lên, như bình tỉnh khỏi cơn ác mộng, bàn tay vung lên một cái đem chén nước đổ hết lên ngươi Thiên Bình.

- Ngươi....ngươi là ai, sao lại ở đây ?

Song Ngư hốt hoảng nhìn cảnh vật chẳng khác gì trong phim cổ trang này, cô lại lạc vào đoàn làm phim nào đây.

- Cái đó ta phải hỏi cô mới đúng.

Thiên Bình nén giận đứng dậy đặt cái chén lên trên bàn, lấy khăn tay từ trong ngựa ra lau qua nước trên mặt, ánh mắt như dao găm phóng tới chỗ Song Ngư.

- Ta là ai ? Ở đế đô này chắc chỉ có mình ngươi không biết đến ta chính là thiên kim tiểu thư của Diệp gia.

Song Ngư thấy Thiên Bình ngây người một chút liền âm thầm hả hê, sao nào, nghe thấy danh hiệu của ta sợ rồi hả ?

- Diệp gia nào, nhà giàu mới nổi à ? Tốt nhất cô đừng có lừa ta, trong kinh thành có quan lại hay nhà giàu nào mà ta không biết.

Thiên Bình nhíu mày, nhìn cái trang phục trước đây của nàng ta đã thấy cổ quái rồi, ta gặp phải người mắc bệnh hoang tưởng chăng ?

Ai dô, sao cái tên này đóng phim thôi mà nhập vai quá vậy, cũng đẹp trai đấy, mà sao chưa thấy đóng phim nào bao giờ, Song Ngư âm thầm đánh giá.

- Ngươi chắc là người từ thành phố khác mới đến nhỉ ?

- Cái gì??

- Không biết bổn tiểu thư là ai thì thật lãng phí, lại đây bổn tiểu thư phổ cập kiến thức cho ngươi.

Thiên Bình lại gần, sờ sờ tấm vải băng trên trán nàng thở dài :

- Tên đại phu lang băm, dám nói với ta là chỉ chấn thương nhẹ, giờ nàng ta điên điên khùng khùng thế này ai chịu trách nhiệm ?

Cảnh Tình (12cs) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ