Hoàng cung vẫn như thường ngày, mọi việc diễn ra vô cùng êm đềm, lính canh thì vẫn giữ nguyên tư thế canh cổng, người quét sân thì cứ quét sân, lính đi tuần thì vẫn xách kiếm đi vòng quanh cung điện, dường như không có gì thay đổi nếu như không có bước chân gấp gáp của một thiếu nữ phá vỡ khung cảnh yên bình này.Nàng chạy một mạch đến Càn Long điện, đoạn đường xa khiến nàng có chút thấm mệt nhưng chân vẫn không dừng bước, thẳng cho đến trước cửa cung điện của Hoàng đế, nàng theo thói quen định đẩy cửa xông vào thế nhưng lần này lại bị một tên thái giám ngăn lại :
- Thạch cô nương xin dừng bước, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, cô nương không nên quấy rầy.
Hoàng thượng đã có lệnh rồi, bất cứ ai không được xông vào. Hắn mà để cô nương này vào e là nhẹ thì phạt roi, nặng thì cách chức.
- Mau tránh ra, ta đang có việc gấp cần gặp hoàng thượng, ông tốt nhất nên biết phận đừng cản trở ta.
Thạch Bích Bảo Bình không kiên nhẫn hất tay tên thái giám ẻo lả kia ra, hôm nay nàng nhất định phải vào trong để xác nhận một việc.
- Thạch cô nương xin thứ lỗi, lệnh của Thánh thượng, tiểu nhân không thể làm trái.
Lập tức hai tên thái giám nữa xông lên chặn đường nàng, bọn họ chỉ là đang làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, mong cô nương hãy hiểu cho.
- Để ta vào trong đi, hoàng thượng sẽ không trách tội các ngươi đâu.
Nàng với hoàng thượng là loại quan hệ gì đáng lý ra mấy tên thái giám này phải rõ ràng rồi chứ. Hôm nay mấy tên thái giám này lại không để nàng vào, chắc chắn là bên trong có cái gì đó không muốn cho ai biết.
Thấy nàng kiên quyết như vậy, một tên thái giám hạ giọng an ủi :
- Vậy cô nương cứ chờ ở đây đã, để ta vào trong bẩm báo với hoàng thượng một chút.
Bảo Bình nàng thật muốn đá bay tên thái giám lề mề kia để xông vào, hoàng thượng thường ngày để nàng ra vào tự do thế nhưng hôm nay lại ra lệnh cấm, khẳng định là không muốn cho nàng vào, bẩm báo cái gì chứ, hừ, vô dụng.
Nhân lúc tên thái giám kia quay người đi vào trong, Bảo Bình dùng hết sức xông vào tẩm điện, bọn thái giám, cung nữ cuống cuồng đuổi theo chặn nàng lại.
- Làm cái gì mà ồn ào vậy ?
Một tiếng nói trầm khàn phát ra từ phía long sàng, giọng nói có phần mất kiên nhẫn. Chết rồi, kinh động đến hoàng thượng, bọn họ sợ hãi quỳ sụp xuống:
- Thạch cô nương nhất mực đòi vào trong, chúng nô tài không còn cách nào....
- Lui xuống !
Thái giám cung nữ run rẩy bò thụt lùi ra ngoài, khi đi không quên kéo theo Bảo Bình, cô nương à, biết điều thì đi theo cùng bọn ta còn bảo toàn được tính mạng đấy.
Vậy mà Bảo Bình lại không hiểu được ý tốt của đám hạ nhân, nàng đá cái tay đang bám vào váy mình ra, hướng tới long sàng, vén bức màn bí mật lên.
Chúng nô tài sợ ngây người, lập tức nhanh nhẹn đóng cửa điện, cô nương à, tự mình cầu phúc đi.
- Người bị thương ?!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Tình (12cs)
FanficPhía sau cuộc tình thường có cảnh Ẩn trong phong cảnh chứa chữ 'tình' Cảnh tình mở ra vận nhân thế Sau cùng chỉ mong đời yên bình.