Giờ đã sang xuân, muôn hoa đua nhau nở, vườn đào nơi phủ thừa tướng lại đẹp không sao tả xiết. Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, có mây mù bao phủ, có nhịp cầu nho nhỏ bắc ngang qua khe suối uốn lượn, dẫn vào một mái đình son đỏ chót, nguy nga mà diễm lệ, vườn thượng uyển trong hoàng cung chưa chắc đã bằng.
Tiếng đàn hòa vào tiếng suối chảy không làm mất đi giai điệu của nó mà càng thêm hòa hợp, tiếng đàn trầm bổng mà nhè nhẹ như muốn đưa người ta vào giấc mộng...
Mà lúc này đây, nam tử đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, tay nâng ly rượu thưởng thức, hai mắt khép hờ nhìn các thị thiếp đang biểu diễn vũ đạo, tâm trạng vô cùng thả lỏng, khoan khoái. Có rượu ngon, có mỹ nhân, có cảnh đẹp, cuộc sống thật không tồi.
Hắn chỉ muốn giờ phút này đây trôi chậm lại một chút, để hắn kịp hưởng thụ hương vị tươi đẹp của cuộc sống. Bận rộn quanh năm suốt tháng, hắn thấy những giây phút thư giãn như vậy thêm trân quý. Hai mươi tư tuổi, hắn có trong tay tất cả, tiền bạc, địa vị, quyền thế thế nhưng hắn lại không có được thời gian, thứ mà ngay cả tiền bạc cũng không mua được.
- Gia, tổng quản thái giám có việc muốn gặp ngài.
Nam tử nhẹ phất tay, âm nhạc ngưng bặt, các thị thiếp đồng loạt lui xuống. Thừa tướng đại nhân ngồi thẳng dậy, môi mỏng khẽ mở :
- Mời ngài ấy vào.
- Vâng.
Hạ nhân nhanh chóng lui xuống, một lúc sau dẫn theo một thái giám đi vào, theo sau là hai thái giám ôm một đống tấu chương.
- Thừa tướng đại nhân, ngài thật biết hưởng thụ...
Tổng quản thái giám đánh giá một lượt phong cảnh nơi này, không khỏi gật gù tán thưởng. Quả nhiên là Thừa tướng giàu có quyền lực, mỗi lần hắn đến đều khiến hắn không khỏi lác mắt, có lẽ hắn nên suy xét đến việc theo thừa tướng....không được, để hoàng thượng biết hắn có ý nghĩ này thì cả nhà hắn đi đời.
- Tổng quản đại nhân, hôm nay đích thân đến nơi này là có chuyện gì vậy ?
Tiêu Vũ Bạch Dương nhìn hai chồng tấu chương cao như núi liền lờ mờ đoán ra, không khỏi thở dài trong lòng, xem ra lại sắp bận rộn rồi.
Tổng quản thái giám Lưu Viễn cười nhẹ, cất giọng the thé :
- Trong ba ngày tới, hoàng thượng không thể thượng triều vì vậy người nhờ tiểu nhân đến chuyển lời với Thừa tướng, trong ba ngày này ngài hãy giúp người chủ trì đại cục trên triều, còn có...
- Ta hiểu rồi, đem đến thư phòng của ta đi.
Bạch Dương cười bất lực, hoàng thượng sợ hắn còn chưa đủ bận hay sao mà dăm ba hôm lại đóng cửa nghỉ ngơi rồi đẩy hết tẩu chương cho hắn phê duyệt. Mặc dù hắn chỉ hưởng lương bổng của thừa tướng nhưng lại kiêm luôn công việc của hoàng thượng, đấng cửu ngũ chí tôn cũng quá tận dụng đi.
- Lưu đại nhân, ngài là người thân cận bên hoàng thượng nhất, phiền ngài khuyên ngài ấy một câu giúp ta, hoàng thượng cứ bỏ bê việc triều chính thế này e là quần thần sẽ dị nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Tình (12cs)
FanfictionPhía sau cuộc tình thường có cảnh Ẩn trong phong cảnh chứa chữ 'tình' Cảnh tình mở ra vận nhân thế Sau cùng chỉ mong đời yên bình.