Trong một căn phòng không tính là xa hoa nhưng cũng không quá đơn bạc, một thiếu nữ đang say giấc nồng, mặc dù những tia nắng gay gắt của buổi trưa đã xuyên qua khe cửa, chiếu thẳng vào giường nhưng dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến nàng một chút nào, mộng đẹp chưa tròn, nàng còn ngủ tiếp.
Cốc cốc cốc !
Mặc dù còn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng tiếng gõ cửa cứ dồn dập bên tai nàng khiến Nhân Mã không thể không dậy.
- Đến đây ~ ~!
Nhân Mã không tình nguyện gượng dậy, ngáp dài một tiếng, ai mà lại không biết thức thời, cả gan phá hoại giấc ngủ của nàng. Suốt ba ngày đêm không ngủ ngồi canh linh cữu của cha mẹ, bây giờ mới ngủ bù một chút cũng không được yên nữa.
Quơ tay không thấy áo khoác ngoài đâu, Nhân Mã đành quấn chăn ra mở cửa.
- Xà Phu, là huynh ! Sớm như vậy đến tìm muội có chuyện gì ?
- Muội nhìn xem, đã là giờ nào rồi mà còn ngủ nướng, ta có một chuyện vô cùng quan trọng đây.....
- Oáp !!..... Huynh nói nhanh nhanh muội còn ngủ tiếp, mệt thực sự !!.
Hai mắt nàng sắp díp lại đến nơi, không kiên nhẫn nghe Xà Phu lại tiếp tục lải nhải bên tai.
Xà Phu hết cách, nhìn bộ dạng như chuẩn bị ôm cửa ngủ tiếp kia của Nhân Mã đành nắm lấy vai nàng lay mạnh.
- Muội nghe cho kĩ đây, Xử Nữ mất tích rồi !!!
-Hả !!!???
Lần này Nhân Mã tỉnh ngủ thật, mắt trừng lớn nhìn Xà Phu.
- Huynh có phải đã nhầm, tỷ ấy có lẽ chỉ ra ngoài mua một chút đồ mà thôi...
- Xử Nữ có để lại một mảnh giấy.
Xà Phu nhanh chóng rút từ trong ngực ra một tờ giấy có phần nhàu nát, Nhân Mã lập tức giựt lấy xem, chỉ vỏn vẹn có vài chữ :
" Nhân Mã, muội ở lại chủ trì bang phái, tỷ phải xuống núi làm một số chuyện, xong việc sẽ trở về. "
- Tỷ ấy có nói là tỷ ấy đi đâu không ?
Nhân Mã nắm lấy cánh tay Xà Phu, vô cùng kích động. Hắn khẽ lắc đầu.
- Không thể nào !!! Tỷ tỷ làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi muội chứ, muội vừa mất đi cha mẹ, ngay cả tỷ ấy cũng rời muội mà đi sao....
Nhân Mã viền mắt đã sớm đỏ hoe, bàng hoàng không thể tin được, một mình nàng làm sao đủ năng lực để điều hành cả bang phái. Từ trước đến giờ nàng luôn dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ, vào tỷ tỷ, nay họ lần lượt rời nàng mà đi, nàng biết phải làm gì bây giờ ?
Một cỗ đau thương cùng mất mát nổi lên trong lòng, nàng chưa bao giờ phải chịu đả kích như thế, không người thân, nghĩ đến tháng ngày sau này khó khăn đến chừng nào, nàng ôm mặt khóc nức nở.
Nước mắt nàng rơi, tâm hắn cũng đau theo, Xà Phu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mặc cho nàng gào khóc trong lòng hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ về nàng an ủi.
- Đừng sợ, có ta ở đây mà !
- Mu..ộ..i, ..mu..ội..nhất định phải đi tìm tỷ tỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Tình (12cs)
FanfictionPhía sau cuộc tình thường có cảnh Ẩn trong phong cảnh chứa chữ 'tình' Cảnh tình mở ra vận nhân thế Sau cùng chỉ mong đời yên bình.