Trong rừng trúc âm u, hai thân ảnh đang đấu kiếm, một hắc y nam tử và một bạch y nam tử so chiêu đã gần hai canh giờ mà vẫn chưa phân cao thấp, thắng bại. Mặc cho cây trúc xung quanh đã đổ rạp, hai người vẫn xuất ra những chiêu chí mạng gần như rung chuyển cả đất trời.
- Vương gia, ngài vẫn lợi hại như xưa.
Thác Ma Thiên Bình không ngừng dùng quạt đỡ những nhát kiếm hiểm hóc từ phía đối phương, trong lòng thầm cảm thán thực lực của đối thủ quả là rất mạnh. Đấu qua đấu lại cũng đã hai canh giờ, hắn cũng thấm mệt mà người kia lại chẳng chảy lấy một giọt mồ hôi.
- Còn ngươi cũng đã tiến bộ không ít !
Hắn nhớ ngày xưa tiểu tử này giỏi nhất là chịu được của hắn mười chiêu, lâu ngày không gặp vậy mà đã đạt đến trình độ này rồi, quả thực là làm cho hắn mở mang tầm mắt. Hàn Ảnh Ma Kết hắn nhất định không thể để thua cái tên hoa hoa công tử này được, còn đâu mặt mũi của một vương gia.
Vừa nói chuyện thế nhưng tay chân họ vẫn không ngừng hoạt động, như thể chưa hạ gục đối phương thì chưa chịu thôi.
Bọn hạ nhân không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn hai vị chủ tử xuất nội lực của mình, trong lòng kinh hãi không thôi, có phải nếu bọn họ tiến thêm một bước nữa thì cũng ' gãy' như mấy cây trúc kia phải không ? Hiếm có cơ hội được chiêm ngưỡng màn tỉ thí độc đáo như vậy, bọn họ có đứng hai canh giờ cũng không thấy mỏi.
Người làm trong phủ vương gia cũng dừng hết mọi việc trong tay chạy lại xem màn tỷ võ đặc sắc này, thật sự là có một không hai, hôm nay hai vị kia quả thật đã cho bọn họ mở rộng tầm mắt thế nào là môn võ bí truyền trong giang hồ. Bọn hạ nhân cũng sớm chia thành hai phe, một phe cổ vũ Hiên vương quyền uy lãnh khốc, một phe ủng hộ chủ tử của mình là Thác đại gia giàu có đẹp trai.
Hai người bọn họ không ai chịu nhường ai thì đám khán giả cũng nhao nhao cổ vũ xem bên nào to mồm hơn bên nào. Vì đây là phủ vương gia nên tất cả những người làm trong phủ đều theo phe vương gia nhưng Thác công tử đến đây cũng mang theo không ít người thế nên đội cổ vũ hai bên cực kì hùng hậu và khí thế.
- Lưu công công đến !
Không biết là tiếng thái giám bên cạnh Lưu Viễn hô nhỏ hay là cái âm thanh cổ vũ to mà sự xuất hiện của Lưu tổng quản không một ai màng tới.
Lưu Viễn thấy làm lạ, từ khi vào trong phủ đã thấy vắng teo, không có một ai ra đón hóa ra bọn người này đang tụ tập ở đây. Xem cái gì vậy ? Lưu Viễn tò mò, cũng chen vào đám đông nhưng không may là bị mọi người không thương tiếc giẫm đạp. Đến khi lết được cái thân ra khỏi đám người thì không may bị một chưởng của Ma Kết đánh trúng.
Lưu Viễn bay một vòng cung rồi đáp gọn đến chân Ngạo Kình, còn chút hơi thở mong manh rên lên :
- Vương gia ~~~!
- Lưu đại nhân, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây ?
Ngạo Kình đỡ ông ta dậy, phủi phủi đất cát trên người ông ta, trông bộ dạng thê thảm thế này, còn đâu là Lưu Tổng quản uy nghiêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Tình (12cs)
FanfictionPhía sau cuộc tình thường có cảnh Ẩn trong phong cảnh chứa chữ 'tình' Cảnh tình mở ra vận nhân thế Sau cùng chỉ mong đời yên bình.