1.

2.4K 101 27
                                    

Kinh thành.

Đêm khuya thanh vắng. Ở trên cao, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu xuống nhân gian thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Một dải mây mỏng lờ lững trôi qua mặt trăng, những cái bóng đổ trên đường tựa như chao đảo. Phố thị đã vắng người, nhường lại không gian cho những sinh vật sống về đêm hoạt động.

Trên bờ tường dài xa xa, một bóng người vụt qua nhanh như cắt. Ngoài dư ảnh, hắn không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Trong một căn phòng nào đó, có thanh niên tuấn tú nọ vẫn còn chăm chú đọc sách. Nến lớn soi sáng cả không gian, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy gia cảnh y tốt cỡ nào. Y nghiêng người trên ghế quý phi, thong thả lật giở từng trang sách dày đặc chữ. Tóc dài buông lơi, vạt áo hững hờ, bộ dáng y thoạt nhìn hết sức lười biếng thế nhưng không che lấp được nét đẹp vừa rắn rỏi, vừa mị hoặc hiếm có. Đây là kẻ từng khiến công chúa nước láng giềng vừa gặp đã yêu, cũng làm cho đại sứ thần nước ấy đem lòng thầm thương trộm nhớ. Người ta đồn rằng, đại sứ thần suýt nữa thì trở mặt với công chúa. Thực hư không biết ra sao, nhưng ai gặp qua thanh niên kia cũng rõ y có bao nhiêu đẹp đẽ.

Ánh nến lay động.

Cửa sổ phòng vẫn còn mở, không khí mát lạnh cuộn vào. Đi theo đó là một hắc y nhân không có lấy nửa tiếng động xuất hiện.

Thanh niên đang đọc sách liếc mắt nhìn người mới đến, rồi làm bộ như không để ý mà tiếp tục việc của mình.

"Tiểu mỹ nhân hôm nay hình như không hoan nghênh ta?". Hắc y nhân cười cười.

Thanh niên bĩu môi, ngáp một tiếng rồi mới đáp, "Có quan hệ thân tình hay lợi lộc gì mà phải chào mừng?"

Người kia thở rõ dài rõ to, ai oán "Vương Nhất Bác ngươi quả thực cạn tàu ráo máng, chơi xong bỏ vỏ. Ta hầu hạ ngươi tốt cỡ nào". Hắn ngồi xuống bên cạnh thanh niên, cầm lấy cổ chân trắng nõn của y lên vuốt vuốt. 

Vương Nhất Bác lười phản ứng, vẫn duy trì lạnh lùng mà nói, "Suốt này đeo mặt nạ, ta còn chưa báo quan có người cưỡng gian mình thì thôi, ngươi muốn ta bày tiệc tiếp đãi mới được?"

Thanh niên hừ mũi, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nọ. Hắn mặc trang phục màu đen, cứ tưởng là để dễ lẩn vào màn đêm, nhưng thực chất là do hắn thích đen mà thôi. Hắn ăn vận không kém gì những công tử thế gia đi dạo ban ngày. Rõ là một tên đỏm dáng, Vương Nhất Bác ghét bỏ nghĩ thầm.

Nam nhân càng là táo tợn. Hắn lần mò tay dưới ống quần Vương Nhất Bác, trườn tay tới bắp đùi non mềm, cố tình chọc cho người kia trừng mình một cái.

"Dẫu gì ta cũng là các chủ của Tinh Vân các, vương gia như ngươi còn không có nổi ly rượu cho ta?"

Vương Nhất Bác cười khẩy. Y có cả hầm rượu đi chăng nữa khéo cũng chẳng theo nổi số rượu mà vị Tán các chủ này đã từng thử qua trong khắp giang hồ. Tinh Vân các của hắn duy trì sự tồn tại bằng việc khai thác, móc nối các thông tin lớn nhỏ từ nam chí bắc, vươn mình sang cả những nước lân cận. Hắn thân là các chủ, hiển nhiên tung hoành bốn phương, nếm qua trăm ngàn mỹ vị nhân gian.

[SHORT FIC] MÔI MỎNG BẠC TÌNHWhere stories live. Discover now