Đoàn người chậm rãi di chuyển, bầu không khí tương đối ôn hòa, dường như chẳng ai biết bên trong xe của đại sứ thần Vương Nhất Bác đang diễn ra một màn dâm đãng nhường nào. Người ta nào có thể ngờ được giữa ban ngày ban mặt, còn là đang trên đường làm công vụ, lại có hai kẻ hư hỏng không màng thế sự mà dính lấy nhau. Thực chất từ lúc Tán các chủ xuất hiện, vài tùy tùng thân tín đi cạnh xe của Kiệt vương gia đã trông thấy, cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, song phải làm bộ mắt điếc tai ngơ. Từ lâu chủ nhân đã cho họ biết vị trí của của Tán các chủ quan trọng cỡ nào, dù theo cách này hay cách khác.
Đương nhiên vì thế họ phải coi như không nghe thấy những tiếng thở đầy kiềm chế, tiếng va chạm xác thịt của hai người trong xe. Thật là, tâm trạng lúc này khó mà diễn tả hết bằng một lời. Lúc nhận công việc phụng sự Vương thiếu gia, những vị tùy tùng này biết sẽ khó tránh khỏi chuyện bản thân phải kề cận chủ nhân kể cả khi người hoan ái. Song mấy ai đoán được Kiệt vương gia bây giờ lại còn dám chơi trên xe công vụ.
Vương Nhất Bác không rảnh để quan tâm đến thuộc hạ của mình nghĩ cái gì. Y bị Tán trêu chọc đến mềm cả người rồi. Hắn sau khi lột đi quần áo người dưới thân bèn như con sói đói lâu ngày gặm cắn cùng khắp thân thể y. Tán các chủ nhớ muốn chết cái làn da trắng nõn như ngọc, lại vừa mềm vừa mát của đối phương. Tán có cảm giác chỉ hôn hay cấu véo thôi cũng chưa đủ. Nhưng thân thể Kiệt vương gia quá mức nhạy cảm, động một chút liền lưu dấu đỏ ứ, hắn thương tiếc không thôi.
Tán các chủ sau khi tự thuyết phục bản thân rằng đã mơn trớn da thịt Vương Nhất Bác đủ bèn rướn người lên hôn hôn môi y. Những cái chạm nhỏ và liên tục dường như làm Vương Nhất Bác hài lòng, y choàng tay lên cổ Tán, cọ chân vào hông hắn. Người lớn hơn cũng tiện đà vuốt ve bắp đùi ngon lành nọ. Vương Nhất Bác chưa khi nào quá mức lạnh lùng trên giường, ngược lại còn là không ngại cầu hoan, song Tán vẫn là vô cùng vui vẻ mỗi khi y bày ra bộ dáng mời gọi.
Nén lại một chút ham muốn lập tức lấp đầy lỗ nhỏ mê hoặc của người dưới thân, Tán các chủ nói, "Vương Nhất Bác, ngoài là người cung cấp thông tin, ta vẫn có thể là chỗ để ngươi giãi bày tâm tình đó". Giọng nói hắn đầy chân thành lẫn tự tin, cứ như thể hắn hiểu rõ Vương Nhất Bác không chỉ ở phần thể xác mà còn có cả tâm hồn.
Kiệt vương gia cười cười, "Lắm chuyện". Rồi y kéo cổ đối phương xuống, trực tiếp dùng môi mình chặn miệng hắn. Đôi chân thon dài cũng vòng lấy eo hông Tán. Cả người Vương Nhất Bác bây giờ bấu víu lấy người lớn hơn, bày tỏ sự khao khát xác thịt thành thật.
Tán các chủ có chút hụt hẫng. Kiệt vương gia vẫn quá mức cứng đầu. Thân mật lâu như vậy rồi mà y vẫn không mềm lòng tí nào. Chuyện trò ngoài công việc khó đến vậy sao?
Song lúc này cả hai đều đã hứng tình, thôi thì tập trung vào đó vậy. Tán lấy ra từ trong túi áo một lọ cao. Hắn luôn mang theo thứ này mỗi khi đi gặp Kiệt vương gia. Nói Tán các chủ biến thái cũng được, ai bảo cứ thấy Vương Nhất Bác là hắn lại muốn làm chút chuyện hư hỏng. Huống chi cả hai đã sớm xác định loại quan hệ giao dịch đặc biệt nào đó rồi. Có khác thì là hôm nay Tán các chủ chẳng mang tới tin tức gì, Kiệt vương gia cũng không hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/281136972-288-k744567.jpg)
YOU ARE READING
[SHORT FIC] MÔI MỎNG BẠC TÌNH
FanficVương Nhất Bác từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu thứ gì, chỉ thiếu đúng một tấm chân tình. Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu...