Vương Nhất Bác giật mình thức dậy. Y bị một giấc mơ dọa tỉnh. Trong mộng, y bị Vương Nhất Bảo liên tục tra vấn, "Vì sao ca ca không chịu buông bỏ A Chiến?". Em trai hỏi từ khi cậu còn trong bộ dạng một đứa nhỏ năm tuổi cho tới khi hóa thành sương mù lạnh lẽo. Vương Nhất Bác có chạy cách nào cũng không thoát được sự truy đuổi đó. Rồi y hụt chân, ngã vào một hố đen sâu thẳm.
Mơ màng một lúc, Vương Nhất Bác nhận ra hiện thực so với giấc mơ còn đáng sợ hơn. Y trần trụi nằm trong vòng tay Tiêu Chiến. Gã cũng chẳng có gì che thân ngoài tấm chăn vắt ngang hông. Mái tóc hai người tản mác, chồng chéo lên nhau, tựa như một đôi uyên ương gắn bó. Chỉ có điều Kiệt vương gia và Tiêu thượng thư không thành thân, mà người nọ cũng chẳng yêu y.
Vương Nhất Bác thở dài. Lại là say rượu, lại là loạn tính.
Sau cái lúc mất khống chế cắn cằm Tiêu Chiến, những suy nghĩ về giữ gìn hình tượng đoan chính, biết giới hạn thường bày ra trước mặt Tiêu thượng thư liền bị Vương Nhất Bác gạt bỏ bằng sạch. Ánh mắt dịu dàng của đối phương làm y say càng thêm say. Đôi môi mỏng được điểm một nốt ruồi nhỏ xíu kia khiến Vương Nhất Bác thèm thuồng. Y nhấn ngón cái lên miệng Tiêu Chiến, chà qua chà lại cho nó ửng đỏ lên. Và rồi sau khi lầm bầm "Đẹp quá", Vương Nhất Bác liền hôn lên đôi môi đó.
Vương Nhất Bác trải qua một cơn say, nhưng lại nhớ rõ Tiêu Chiến đã giật mình, đẩy người ra thế nào. Cái nắm tay làm vai Vương Nhất Bác đau nhói cho y biết gã có bao nhiêu bàng hoàng, giận dữ. Nhưng y lại quá mức ngoan cố, ỷ bản thân thiếu tỉnh táo mà làm xằng làm bậy, tiếp tục tiến tới. Cuối cùng, người lớn hơn ấy vậy mà ghì cổ Vương Nhất Bác, lật lại thế chủ động, ra sức mút môi y. Vương Nhất Bác thất thần, rồi cũng nhanh chóng vui sướng tiếp nhận.
Thời điểm y được đem về phòng cũng là lúc y phục mình đã lộn xộn không ít. Đai lưng lỏng lẻo, cổ áo mở rộng làm lộ cả một bờ vai. Y không ngờ Tiêu Chiến có thể bạo đến vậy. Có lẽ gã cũng say đi. Người này nổi tiếng là tửu lượng không lấy gì làm tốt cho lắm. Hai người đều chật vật trong lúc thoát đi quần áo đối phương.
Nến trong phòng sáng trưng, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn không rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến. Y bỗng hối hận là mình uống rượu quá nhiều đến nỗi mắt hoa cả lên. Nhưng mà ít ra Vương Nhất Bác vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục hưởng thụ cái hôn dài và mãnh liệt của Tiêu Chiến. Giữa những cái gặm cắn ấy, gã nắc dồn dập vào thân thể người dưới thân. Vương Nhất Bác đang được lấp đầy bằng thứ to nóng của người mình yêu. Y rên rỉ vì niềm sung sướng hiếm có trong đời.
Vương Nhất Bác có chết cũng cam lòng.
Y đã hèn mọn mà nghĩ như vậy.
Thế nhưng bây giờ hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn lên bờ vai Tiêu Chiến còn lưu dấu răng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa bước chân vào đầm lầy hoang vắng. Nếu không vùng vẫy, y sẽ không bị nhấn chìm, nhưng mà nơi ấy cũng chẳng có ai kéo y lên. Vương Nhất Bác vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng và y không thể nghĩ được cách gì để cứu vãn tình hình. Y có thể tự cho là không có gì xảy ra nhưng không đảm bảo được Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy.
YOU ARE READING
[SHORT FIC] MÔI MỎNG BẠC TÌNH
FanfictionVương Nhất Bác từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu thứ gì, chỉ thiếu đúng một tấm chân tình. Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu...