Có rất nhiều lý do để Tiêu Chiến yêu thích Vương Nhất Bảo, Kiệt vương gia có thể nhìn ra được hết thảy. Thiếu niên ấy hoạt bát, đáng yêu, hay cười, miệng ngọt. Vương Nhất Bảo còn ưa ra ngoài thăm thú đó đây, mỗi lần trở về đều sẽ đem nhiều chuyện hay chia sẻ với mọi người. Tiêu Chiến từ nhỏ đã theo một cao nhân lên núi học văn, luyện võ, cũng thường đi lại trong chốn giang hồ. Gã vì thế mà hình thành tính cách để ý đến nhân gian, khám phá thế giới. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bảo dường như là vô cùng hợp ý nhau.
Mà Vương Nhất Bảo cũng có nhiều lý do để yêu thích Tiêu Chiến. Cặp sinh đôi lần đầu gặp Tiêu Chiến là khi họ năm tuổi, còn gã thì mười một. Trước mặt là một cậu trai vừa cao hơn mình vừa biết võ, nói năng lại thành thục, ổn trọng, Vương Nhất Bảo liền ngưỡng mộ. Đứa nhóc liền nhanh chóng bám dính lấy người lớn hơn, lon ta lon ton theo chân vị ca ca mới này làm đủ trò. Càng lớn, Vương Nhất Bảo càng nhận thức Tiêu Chiến tài giỏi cỡ nào, sự tôn sùng của cậu dành cho gã cũng càng nhiều hơn.
Cũng là, yêu thích Tiêu Chiến hơn một người bạn bình thường.
Là anh em sinh đôi, Kiệt vương gia sớm nhận ra tâm tư đó của Vương Nhất Bảo. Chỉ là y không ngờ đệ đệ lại nói với mình rằng, "Ca ca, ta thực lòng muốn ở bên A Chiến. Người có thể thành toàn cho ta không?". Năm ấy thiếu niên vừa qua tuổi mười bảy.
Vương Nhất Bác ngỡ như tim mình bị khoét một lỗ sâu hoắm, mà con dao ấy con vặn vài vòng mới chịu rút ra, lôi theo máu thịt.
Vương Nhất Bảo từ khi sinh ra đã có phần yếu ớt hơn ca ca mình. Cậu dễ cảm vặt, sức thì không bền. Vương Nhất Bác lớn lên trong suy nghĩ rằng vì mình ra đời trước nên cướp đi ánh sáng và sự sống của người nhỏ hơn. Y không thể trả cho cậu một thân thể tráng kiện, chỉ có thể nhường nhịn hết mực, chiều chuộng hết mực. Vương Nhất Bác để em trai làm gì tùy ý, cho cậu ngao du bốn phương tùy ý, học chữ, luyện kiếm tùy ý. Y có thể cho em trai cả thế giới.
Vậy mà Vương Nhất Bảo lại sợ y cướp lấy Tiêu Chiến.
Đệ nỡ lòng nghĩ rằng ta sẽ tham lam như vậy sao?
Dẫu cho từ trong sâu thẳm cõi lòng y đã lén lút dành tình cảm cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác xoa đầu người nhỏ hơn, mỉm cười nói, "Tiêu Chiến là của đệ, Nhất Bảo".
Và rồi vào một ngày nào đó, y tình cờ trông thấy em trai mình và Tiêu Chiến ôm nhau thật lâu.
Vương Nhất Bác muốn có được Tiêu Chiến thì sao đây. Gã cũng sẽ không chọn y. Giữa hai người ngoài quen biết lâu năm, cùng mang tâm phụng sự đấng bề trên, thì dường như không có gì chung lãng mạn cả. Bản thân y cũng không nhận thức được mình từ khi nào thì thích Tiêu Chiến, thích đến độ nào, thích được bao lâu.
Một năm qua đi, khi Vương Nhất Bác và cha đang tính đến chuyện thành thân của Vương Nhất Bảo cùng Tiêu Chiến thì cậu nói muốn tòng quân. Vốn dĩ Vương gia thuộc về hoàng thất, con cháu sẽ không cần lo ăn lo mặc, cứ tiêu diêu tự tại mà sống. Nhưng Vương Nhất Bảo lại không thể cứ nhìn anh trai đảm nhận hết mọi trách nhiệm giữ gìn tôn nghiêm Vương gia. Thiếu niên mấy năm qua đã chăm chỉ luyện võ, học kiếm, cũng rất nghe lời thầy thuốc mà ăn uống kỹ càng, dùng thuốc điều độ. Sức khỏe theo đó cũng được cải thiện rất nhiều. Cậu không thích tính toán, sổ sách, cậu chọn ra chiến trường.
YOU ARE READING
[SHORT FIC] MÔI MỎNG BẠC TÌNH
FanficVương Nhất Bác từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu thứ gì, chỉ thiếu đúng một tấm chân tình. Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu...