9.

792 80 39
                                    

Tinh Vân các chủ không biết mình đã mất ý thức trong bao lâu. Thậm chí hắn còn ngỡ mình sẽ chết vào thời điểm cảnh vật đột nhiên tối đen và thân thể đổ ập xuống. Kể cả khi tỉnh lại, Tán vẫn không tin là mình còn sống cho tới khi một nỗi tê buốt đánh thẳng vào nửa đầu sau, tay chân cũng ê ẩm, đặc biệt là nơi vết thương trên cánh tay.

Khi cơn đau tạm thời dịu xuống, Tán cố sức nhìn ngó xung quanh. Không có trần đá, cũng chẳng còn tuyết trắng, thay vào đó là màn che trướng rũ, bàn ghế gỗ, cửa sổ dán giấy... Như vậy là hắn đã được đưa xuống núi rồi.

Khoan! Vương Nhất Bác đâu?

Ngoài đám người khi đó, liệu còn kẻ nào khác xuất hiện nữa không? Y phải đối phó thế nào khi bên cạnh là hắn đang cận kề cái chết?

Tán toan ngồi dậy, định bụng đi tìm Vương Nhất Bác thì một giọng nói gấp gáp đã chặn ngang hành động của hắn.

"Trời trời trời, nằm yên đó! Cái mạng già này không cứu ngươi về nổi lần hai đâu!"

Uông đại phu vừa tới cửa đã thấy cái thân dặt dẹo kia muốn rời giường, liền ba chân bốn cẳng chạy tới giữ hắn lại. Ông không thể vừa mới đưa người từ quỷ môn quan trở về lại tiễn hắn đi xuống đó được. Phải biết rằng lần chữa trị cho Tán đã tốn bao nhiêu tinh lực của Uông đại phu. Mỗi lần thi châm bức độc là ông lại mệt muốn ngất đi được. Cũng may, nhờ có ngọc cốt mà hắn mới giữ được bảy phần mạng sống.

Tinh Vân các chủ bị ấn lại lên giường, không giãy giụa được. Tệ thật, sức của hắn bây giờ còn không bằng một người già. Tán gắng gượng hỏi, "Vương Nhất Bác sao rồi?"

Uông Hàm bình thường là một lão nhân vui tính, hiền hòa, song cũng có lúc thích chua ngoa miệng mồm, "Miễn lo. Y còn sống nhăn, khỏe mạnh, mỗi bữa ăn đủ, từng đêm ngủ ngon".

Tán nghe thấy cũng an tâm. Song nhận ra trọng điểm trong lời Uông đại phu, hắn lại hỏi, "Như vậy... ta bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Bảy ngày bảy đêm rồi. Độc trên người ngươi quá mạnh. Hiện giờ đã rút nó ra sạch, nhưng ngươi cũng phải tĩnh dưỡng mười bữa, nửa tháng mới ổn định lại sức khỏe được".

"Bây giờ Vương Nhất Bác ở đâu?". Tinh Vân các chủ không giấu sự mong chờ được gặp người nhỏ hơn trong giọng nói.

Uông đại phu rót cho Tán một cốc nước ấm, ân cần đút cho hắn uống rồi mới đáp.

"Ngoài sân, đọc sách, chơi cờ một mình". Uông Hàm đặt cốc lại lên bàn, đồng thời chuẩn bị thuốc cho vết thương trên tay Tán. Ông tiếp tục nói trong khi cẩn trọng bôi thuốc, "Đợi một lát ta gọi y vào. Không chạy mất đâu mà lo". 

Đương nhiên Tinh Vân các chủ biết Kiệt vương gia cũng không bạc tình bạc nghĩa đến mức bỏ lại ân nhân một mình được. Chỉ là hắn quá nhớ người nọ mà thôi.

Vương Nhất Bác ngồi dưới bóng mát của cây cổ thụ trong sân, trầm ngâm nhìn ván cờ. Từ lúc nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Uông bá bá là y biết Tán đã tỉnh rồi. Nhưng y bây giờ không muốn gặp hắn cho lắm.

Lúc người lớn hơn đột nhiên ngã xuống, Vương Nhất Bác tưởng tim mình ngừng đập. Rõ ràng khoảnh khắc trước hắn còn cười cười, vậy mà chớp mắt một cái đã im lìm như xác chết. Vết chém trên tay hắn không ngừng rỉ máu dẫu cho Vương Nhất Bác rắc lên bao nhiêu thuốc. Mảng thịt ấy còn càng ngày càng tối màu, chứng minh thanh đao của kẻ địch đã được tẩm độc.

[SHORT FIC] MÔI MỎNG BẠC TÌNHWhere stories live. Discover now