Đêm.
Tuyết lại rơi. Khi mà mọi người đều đã yên giấc trong chăn ấm nệm êm thì lại có một kẻ lao mình vào trong bóng tối. Hắn bất chấp giá rét, không chút lúng túng mà cất bước. Hắn có việc gì gấp mà phải lặn lội trong đêm đông thế này? Không, hắn chỉ đơn giản là kiếm thêm được một cái cớ để người mà hắn sắp gặp phải mủi lòng mà thôi.
Ánh nến vẫn còn lập lòe. Người trong phòng từ nhỏ đã bị chứng sợ tối, nếu không có chút ánh sáng duy trì cả đêm y sẽ không tài nào nhắm mắt nổi, còn vô vùng sợ hãi. Kiệt vương gia quấn chặt mình trong chăn, tự dỗ dành mình mau thiếp đi. Mấy hôm nay y chật vật tới gần sáng mới ngủ được một chút, để rồi ngày hôm sau liền cực kỳ mệt mỏi, chán chường.
Vốn không vào được giấc, y liền dễ dàng bị những âm thanh dù là nhỏ nhất gây chú ý. Vương Nhất Bác bật dậy, ngay lập tức thấy Tiêu Chiến đứng bên giường. Nếu không phải vì Kiệt vương gia còn tỉnh táo, và hắn thì là người quen, có lẽ ai trong tình huống này cũng sẽ đều ngã lăn ra do sợ hãi.
"Có chuyện gì?", Vương Nhất Bác gằn giọng. Y không khỏi nhíu mày nhìn tới cánh tay bị thương của Tiêu Chiến dù nơi ấy đã bị quần áo che đi. Sau đó ánh mắt vô thức chuyển tới bờ vai hắn. Tuyết hãy còn vương. Trên tóc cũng có lốm đốm màu trắng. Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác chửi thầm. Làm quái gì phải hành hạ bản thân như vậy chứ. Không phải chỉ cần gọi ám vệ là được hay sao.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tiêu Chiến, người nhỏ hơn đã không vui khi thấy hắn thê thảm nhường này. Vậy mà y đành đoạn muốn uống vong tình dược cho được.
Tiêu thượng thư hít thở sâu, lấy tinh thần nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
"Nhất Bác đau lòng ta phải không?"
Y giận dữ đảo mắt.
"Đúng. Người thứ hai, và bây giờ là duy nhất, làm ta đau lòng, vẫn luôn là Tiêu Chiến ngươi. Vậy thì làm sao? Vừa ý ngươi rồi? Vui không?"
"Nhưng ngươi lại muốn quên ta bằng vong tình dược?", Tiêu Chiến vặn lại.
Vương Nhất Bác đờ người. Hắn biết mất rồi...
"Còn ngọc cốt kia, có phải ngươi tìm nó cũng vì ta phải không?"
Y có cảm giác như Tiêu Chiến đang từng chút từng chút nếm trải hương vị của sự chiến thắng - ngày mà Kiệt vương gia triệt để phơi bày thứ tình cảm lén lút bấy lâu nay. Nếu vậy thì, y cứ thẳng thắn nói rõ ra thôi.
Cả một quãng đời cho tới bây giờ, cái nợ lớn nhất mà Vương Nhất Bác còn thiếu người lớn hơn có lẽ là cánh tay không hoàn mỹ của hắn. Năm mười sáu tuổi, y bị bắt cóc. Tiêu Chiến cùng người của Vương phủ đi tìm. Đến lúc giao chiến, hắn bị thương rất nặng, tay phải cầm kiếm đã không còn linh hoạt được như xưa nữa. Dẫu rằng Tiêu Chiến nói phò tá hoàng thượng cũng không nhất thiết phải văn thao võ lược cùng lúc, Vương Nhất Bác vẫn thấy vô cùng xót xa, vô cùng tội lỗi.
Ngọc cốt qua lời của Uông bá bá chắc chắn sẽ giúp được Tiêu Chiến có lại tay phải toàn vẹn như thuở nào.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chờ được ngày đến phương bắc lấy thuốc. Có điều, vào lúc cuối cùng y lại dùng nó để cứu Tinh Vân các chủ.
YOU ARE READING
[SHORT FIC] MÔI MỎNG BẠC TÌNH
FanfictionVương Nhất Bác từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu thứ gì, chỉ thiếu đúng một tấm chân tình. Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều, kính trọng. Cả đời y không thiếu...