6.

790 75 26
                                    

Đoàn công du sau gần một tháng di chuyển cũng tới nước láng giềng phía bắc. Trên hành trình giữa người lạ xứ xa, Kiệt vương gia nói không nhớ nhung kinh đồ thì là dối trá. Huống hồ nơi đó còn có Tiêu Chiến. Trong thời gian đóng cửa tiễn khách, Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra cách gì chân chính đối mặt người lớn hơn. Y có thể thông minh chuyện bàn bạc chính sách quốc gia cùng hoàng thượng, thế nhưng lại trở nên lúng túng vì một Tiêu thượng thư. 

Có mấy lần nằm mơ, Vương Nhất Bác thấy mình cùng Tiêu Chiến quấn lấy nhau như đêm nọ. Y nức nở cầu xin người lớn hơn yêu mình. Giữa những cái nắc kịch liệt, cuối cùng gã cũng đáp lại tình cảm của y.

Thế nhưng, mơ thì không phải thật.

Vương Nhất Bác lấy ra con dao đặc biệt mà Tiêu Chiến cho mượn, ngắm nghía hồi lâu. Chẳng biết vì lý do gì y lại nghĩ đến việc cắm nó vào ngực trái mình. Nếu như trái tim bị khoét một lỗ, theo máu chảy ra, liệu chăng y sẽ không còn luyến tiếc gì Tiêu Chiến nữa? Có điều nếu muốn làm vậy, thì bây giờ cũng không phải lúc. Vương Nhất Bác ngoài làm nhiệm vụ quốc gia còn có một số việc riêng cần thực hiện tại bắc quốc này.

Quân vương bắc quốc tiếp đón Kiệt vương gia vô cùng chu đáo. Đất nước của gã không giàu mạnh bằng, mấy năm nay lại được Cẩn quốc của dòng họ Vương bảo hộ, gã không thể không tỏ ra khiêm nhường, cung kính. Mà đại sứ thần Vương Nhất Bác cũng không có chút gì kiêu ngạo. Y dùng hành vi và lời nói hết mực lễ độ, lại vẫn bảo toàn được vị thế, đối phương không có chỗ nào bất mãn. Ngoài ra còn phải nói tới Cẩn quốc tặng nhiều lễ vật quý giá cho hôn lễ của thái tử bắc quốc, ai nấy cũng đều vui vẻ.

Chuyến đi này của Kiệt vương gia không chỉ đơn thuần là dự tiệc cưới hoàng gia. Y còn cùng quân vương bắc quốc hoặc quan lại có phẩm vị cao thăm thú một số nơi, bàn công vụ hai nước, có thể nói là khá bận rộn. Năng lực Vương Nhất Bác vốn đã tốt, y xử lý mọi thứ không mấy khó khăn.  

Ngược lại, Tán các chủ có vẻ rỗi việc, Hắn bèn kỳ kèo xin xỏ Kiệt vương gia cho mình làm tùy tùng. Y đồng ý với điều kiện hắn không được mang mặt nạ. Chuyện này đối với Tán không khó. Giọng nói Tán còn có thể đổi được nữa là khuôn mặt. Thế là hắn đường đường được theo hầu Kiệt vương gia với bộ mặt hết sức mờ nhạt, nhìn qua liền quên.

Thật ra Vương Nhất Bác biết hoàng thượng phái Tán các chủ đi theo giám sát mình. Dù sao thì, thân làm vua so với người thường càng đa nghi hơn. Đấng bề trên có trọng dụng Kiệt vương gia cỡ nào thì vẫn luôn tính đến một số phương án dự phòng. Mà đâu đó vị quân vương này lại có chút mềm lòng, nên để Tinh Vân các chủ trực tiếp hiện thân.

Qua hơn mười ngày, công vụ quốc gia và tham dự hôn lễ thái tử coi như cũng được thu xếp ổn thỏa. Có điều Vương Nhất Bác tách ra làm chuyện riêng lại bị Tán bám theo thì có hơi phiền.

"Tiểu mỹ nhân à, Cẩn quốc thiếu thuốc gì mà ngươi phải đi dược quán ở đây?"

"Tinh Vân các không tin không biết thứ thuốc ngươi cần!"

"Ai bị bệnh mà ngươi phải lặn lội đường xa như thế?"

"Cố nhân của ngươi đâu?"

[SHORT FIC] MÔI MỎNG BẠC TÌNHWhere stories live. Discover now