Chuyện là lần đầu tiên của hai người có chút đặc biệt. Jungkook dẻo mỏ thế nào mà dụ dỗ được con mèo nhát gan dám làm chuyện đó trong phòng làm việc. Đương lúc khí thế hừng hực cả hai nóng rực cả người thì một sinh viên gọi điện thoại cho thầy Min, hỏi thầy còn ở trường không để các em ấy còn đến nộp bài tập. Yoongi phải chịu những cú ẩn hông mãnh liệt của Jungkook, vừa ậm ờ nức nở nghe điện thoại, trong lúc vô thức thầy đã đáp "Ừ."
Sinh viên kia thấy giọng thầy Min không giống bình thường nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng rủ mấy bạn cùng nhau đến phòng của giảng viên. Cửa phòng không khóa, mà khóa thì đến lúc có người mở cửa thấy Jungkook ở trong thì càng dễ bị nghi ngờ. Tin đồn giữa cả hai đã đủ nhiều rồi.
Yoongi bị đặt lên bàn làm việc, mặt đối mặt với Jungkook, hai chân anh vắt lên eo người kia, khóc lóc cực kỳ đáng thương:
"Dừng lại thôi, có... có người sắp đến! Jungkook... kookie ah!"
Yoongi cầu xin năn nỉ, anh thậm chí không dám nghĩ đến cảnh tượng thầy trò gian dâm bị sinh viên bắt gặp. Không thể tin tưởng vào phép lịch sự gõ cửa và được đồng ý trước khi vào phòng của lũ sinh viên được đâu.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên của cả hai, Jungkook không muốn mọi thứ kết thúc một cách hời hợt như thế. Hắn ra sức cày cấy, gì thì ít nhất cũng phải bắn ra đã chứ. Thôi thì hắn cũng nhận mình có bị dục vọng làm cho mờ mắt, đang hứng quá trời ai mà dừng lại được. Yoongi cứ cầu xin thế chứ lúc hắn dừng lại thật kiểu gì con mèo động tình này lại chẳng quặp chặt hai chân, đu bám trên người hắn, nhất quyết không chịu buông.
Khi các sinh viên đến nộp bài cũng là lúc Yoongi kịp đeo lại cà vạt. Suýt chút nữa bị phát hiện, hai mắt anh đỏ hoe, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi. Với cả... Anh còn chưa kịp mặc quần mà!
Cậu sinh viên kia thấy đôi thầy trò này đang nói chuyện gì mà cứ ậm à ậm ờ, lén lút đáng nghi. Jungkook thì vẫn bình thường thôi, nhưng thầy Min thì...
"Còn chuyện gì nữa không?"
Đây rồi, cái sự khó tính của thầy Min. Nói chuyện như muốn phả đêm đông gió tuyết vào mặt người khác.
"Hì hì, không có gì đâu ạ. Chào thầy em đi."
Có giời mới biết con mèo vừa nãy sợ đến thế nào. Cái cậu học sinh đó đứng gần ơi là gần, chỉ cách một cái bàn. Yoongi kéo ghế vào sát bàn, muốn chôn nửa thân dưới xuống luôn. Nhưng cái mông trần ngồi trên ghế vẫn khiến anh có cảm giác bị người ta nhìn thấy. Anh xấu hổ cực kỳ.
Jungkook ngồi bên cạnh thậm chí còn không hề giúp đỡ anh, ngậm cười nhìn chiếc mông đỏ hồng của thầy Min lộ ra. Trên thực tế, nếu cậu sinh viên tiến thêm một bước nữa thôi là Jungkook sẽ chặn lại ngay. Hắn chỉ cố tình ra vẻ không giúp đỡ để nhìn thầy Min lúng túng xấu hổ thôi. Có đánh chết Jungkook cũng không chịu để cho thằng nào khác thấy cái mông đáng yêu của bạn trai mình đâu.
Buồn cười nhất là thầy Min sợ sắp khóc, nói chuyện cũng khàn cả đi, vậy mà cậu ta lại nghĩ là nhân cách lạnh lùng của thầy Min xuất hiện. Jungkook nuối tiếc tại sao mình không phát hiện ra sự đáng yêu này sớm hơn chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/273696009-288-k833661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kookminga | Mafia | Hoa của ác ma
FanfictionJungkook x Yoongi x Jimin - Anh muốn gọi ba em là daddy hay muốn em gọi anh là mommy?