Trời sẩm tối, khi đoàn xe hộ tống gia chủ đương nhiệm của gia tộc Park trở về, Jeon Jungkook đã chuẩn bị chu đáo tiếp đón ở cổng, với khẩu súng lên nòng dí thẳng vào đầu cha mình.
Thuộc hạ hai bên cũng đồng loạt chĩa súng vào nhau. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, có lẽ mọi thứ đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của những kẻ loạn ngôn, rằng gia tộc Park sẽ đổ máu từ bên trong.
Jungkook từng nói việc cha mình công bố Yoongi là hôn phu trước mặt mọi người là rất nguy hiểm. Yoongi chỉ là một người thường nhỏ bé yếu ớt, không có thế lực đằng sau chống lưng, không có năng lực bảo vệ mình, anh dễ dàng trở thành đích ngắm cho kẻ thù của gia tộc.
"Cha, ngài hết lần này đến lần khác làm tổn thương em ấy. Ngài kéo em ấy xuống thế giới đầy rẫy nhơ nhuốc này nhưng lại chẳng thể bảo vệ em ấy. Bày ra tất cả mọi chuyện nhưng lại chẳng thể chịu trách nhiệm cho bất kì việc nào, nếu cứ tiếp tục giữ thái độ sống như thế cuộc đời ngài sẽ chỉ là toàn bất hạnh thôi."
Park Jimin khép hờ đôi mắt, ra lệnh cho thuộc hạ của mình hạ súng xuống.
"Don!!"
"Cứ làm đi."
Ai nấy đều trở nên căng thẳng nhìn về phía bên kia, Jungkook vẫn không hề có một động tĩnh gì là sẽ lùi một bước. Thuộc hạ của Jimin đều không muốn nhượng bộ. Tình hình hiện giờ quá nguy hiểm, Bismarck đã phản bội, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ cho boss an toàn, bây giờ hạ súng xuống có khác nào chịu chết. Thế nhưng bản chất tuân lệnh đã ăn sâu vào máu và khắc ghi trong những lời thề, nếu bọn họ chống lại boss thì nào có khác chi những kẻ phản bội khác.
Tiếng lạch cạch vang lên, tất cả thuộc hạ của Jimin đều thu súng về, tay chắp đằng sau. Thế nhưng Jungkook hiểu rõ bọn họ vẫn đang thủ sẵn tư thế, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ ngay lập tức xông lên chết thay cho ông chủ.
"Là lỗi của ta."
Yoongi bị bắt cóc ngay trên địa bàn của gã, nói ra chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Park Jimin cũng như thể diện của gia tộc Park. Gã chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, nói chuyện tử tế để thuyết phục em. Tuy Park Jimin vẫn còn chưa xác định rõ tư tưởng của mình nhưng gã thực sự muốn đối tốt với người đàn ông này như bạn đời của mình. Gã sẽ không giống như lão cha khốn khiếp của cha mình.
Nếu như Jungkook nghe được những lời trong lòng của lão cha mình chắc chắn sẽ cười đến chảy cả nước mặt. Giật bồ của con trai mà còn dám mở mồm kêu mình không khốn khiếp, đúng là chuyện cười thiên hạ.
"Ta sẽ đưa em ấy về."
"Không cần." Jungkook thu lại khẩu súng, không muốn mất thời gian vào mấy cuộc tranh đấu bên trong gia tộc làm lỡ dở thời gian cứu anh. Hắn lạnh lùng đi lướt qua Jimin "Tự tôi đi đón Yoongi. Về phần ngài, chỉ cần tránh xa Yoongi ra là được."
Gã cúi đầu, nhìn cái bóng bị ánh đèn đường kéo dài trên nền đất, không ai biết kẻ đơn độc đang nghĩ gì.
"Em..."
Jimin còn chưa nói dứt câu, bản năng gã đã mách bảo có nguy hiểm. Gã vội vàng đẩy mạnh Yoongi ra, bản thân cũng bị ngã về phía ngược lại. Khi đó, một viên đạn vừa vặn bay qua qua chỗ bọn họ vừa đứng. Jimin đứng dậy muốn bảo vệ Yoongi, nhưng kẻ ở kia không ngừng xả đạn về phía gã. Gã chỉ đành duy trì khoảng cách, rời xa Yoongi để đưa em thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đương lúc gã định hét lên bảo em chạy đi thì một con xe lạ từ đâu lao đến, đám người chĩa súng ép Yoongi lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kookminga | Mafia | Hoa của ác ma
Fiksi PenggemarJungkook x Yoongi x Jimin - Anh muốn gọi ba em là daddy hay muốn em gọi anh là mommy?