Trong phòng lớn hoa lệ của dinh thự nhà họ Park, Yoongi đang say xưa trên chiếc giường bông mềm mại, bên ngoài cửa Jungkook đang đập đầu vào tường.
Hắn đã ngồi tự kỉ ngoài này được 30 phút rồi. Trên tay là bữa sáng thịnh soạn kiểu Anh với trứng, xúc xích, thịt xông khói, đậu hà lan và bánh mì nướng. Đây là bữa sáng được phục vụ theo tiêu chuẩn và sở thích của cha hắn. Tất cả các thành viên ở nhà chính đều phải ăn như vậy, ngoài ra không có món khác.
Thế nhưng, đó không phải là việc quan trọng nhất. Bữa ăn có thịnh soạn như thế nào cũng không nối liền lại được tình cảm bị sứt mẻ. Về phần Jungkook, hắn không biết phải đối diện với con mèo nhỏ của mình thế nào, không biết phải nói gì khi anh thức dậy, không biết phải giải thích từ đâu, cuối cùng là không biết anh có chịu nghe lời hắn, có tha thứ cho hắn hay không. Jungkook thậm chí yếu đuối đến độ không đủ can đảm để bước vào phòng, thẳng mặt đối diện và đón nhận những lời sắp nói của anh.
Hắn đi đánh nhau chảy máu đầu cũng chẳng hề sợ, lại chỉ sợ hai chữ 'chia tay' từ anh.
Thuộc hạ bên cạnh thấy đội trưởng trời sinh bản tính quyết đoán nhà mình nay lại cứ đi đi lại lại, bồn chồn như cậu học sinh vừa trải qua mối tình đầu, liền sốt ruột mà mở cửa hộ luôn.
Jungkook nhìn cánh cửa mở toang, cảm thấy cực kỳ căng thẳng, bèn lườm cháy góc áo thuộc hạ của mình:
"..." Đừng lườm nữa, vào với người yêu của ngài đi.
Jungkook hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. Dù sao cũng phải nói chuyện tử tế, anh muốn hỏi gì hắn cũng sẽ giải thích cho anh nghe, anh muốn đánh mắng hắn tuyệt không chống trả để mặc anh đánh, nếu anh không chịu tha thứ cho hắn... vậy thì cứ túm lại ôm hôn vuốt ve lăn giường một hồi là được.
"Nyungi à..." Jungkook khẽ gọi, giống như lần đầu tiên quyết tâm đến nhà tán tỉnh anh.
Thế nhưng mọi chuyện cứ không hề thuận lợi như muốn. Bởi khi hắn bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook phải sợ đứng tim, đến mức hắn làm rơi hết cả khay đồ ăn xuống đất, chạy vội về phía anh.
"Đừng qua đây!"
Yoongi hoảng sợ vội hét lên. Giờ phút này anh đang đứng trên bệ cửa sổ, bên dưới là độ cao 5-6 mét, sơ sẩy chút thôi là đủ để ngã chết người.
"Anh... anh bước xuống, từ từ nghe em nói." Jungkook cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, đầu ngón tay run rẩy. Giờ phút này hắn nào còn dáng vẻ Bismark siêu ngầu của gia tộc Park. Hắn chỉ là Jeon Jungkook, là người bạn trai không thể bảo vệ được con mèo nhỏ nhà mình, lúng túng không biết phải làm sao để vuốt ve mèo nhỏ bình tĩnh lại, chỉ có thề chậm rãi vươn tay đến "Anh đừng nghĩ quẩn, anh..."
Yoongi thấy hắn cứ dần tiến sát lại, anh sợ đến mức co rụt cả người, chân hơi nhích về phía sau:
"Cậu, cậu đến gần tôi liền nhảy xuống đó."
Lạy hồn, có cho 10 lá gan anh cũng không dám nhảy xuống đâu. Anh đã buộc thật chắc chăn, ga, mền với chiếc rèm cửa sổ, chuẩn bị tinh thần để đu xuống rồi. Nhưng chắc Jungkook sợ quá hay sao nên không để ý tới chi tiết đó, chỉ chăm chăm mải nghĩ đến việc anh bị rối trí nên chuẩn bị tự sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kookminga | Mafia | Hoa của ác ma
FanfictionJungkook x Yoongi x Jimin - Anh muốn gọi ba em là daddy hay muốn em gọi anh là mommy?