Vào buổi chiều, khi ánh nắng đã bớt đi sự gay gắt, nàng gió núp mình trong bóng mát mới nhẹ nhàng bước ra, thổi qua luống hoa hồng nhung được chăm sóc kĩ càng dưới khuôn viên sang trọng rộng rãi, đưa hương hoa thơm ngát bay lượn trong không khí.
Trên trời cao, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh trên không, đàn chim bay về tổ sau buổi ăn no nê, giương đôi cánh cao vút dưới ánh mặt trời đang lặng lẽ chạy qua núi.
"Ôi! Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu đừng có nghịch ở chỗ đó, đi xuống nào."
Ngôi biệt thự kiểu Pháp được xây dựng trên ngọn núi tư nhân, xung quanh cây xanh che phủ, vừa sang trọng vừa hòa hợp với thiên nhiên tươi mát. Trong sân lớn của biệt thự, nơi góc tường rào cao lớn, có một thân hình người con trai nhỏ đang đứng trên những tảng đá vụn, cậu cẩn thận đưa tay qua những hoa văn bằng sắc, cố nắm lấy những chùm hoa màu trắng đang đung đưa ở bên ngoài.
Đằng sau người con trai là một người đàn bà ngoài năm mươi, trên khuôn mặt dịu dàng lúc này hằn rõ sự lo lắng. Bà vừa khuyên ngăn cậu chủ nhỏ của mình, vừa đưa hai tay ra muốn đỡ lấy người bên trên.
"Vú ơi. Con hái không được chùm hoa đó, làm sao bây giờ?"
Người con trai lúc này chợt quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cân xứng hài hòa, trông mềm mại, xinh đẹp như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt của cậu, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, lại lung linh như ánh sao trên trời, đẹp đến mức làm người ta không nhịn được mà nhìn thêm một chút nữa.
Vừa nhìn đã biết, cậu chủ nhỏ này được cưng chiều mà lớn lên.
"Cậu chủ nhỏ, trong biệt thự của chúng ta có rất nhiều loài hoa đẹp, cậu cần gì xem trọng loài hoa tầm thường này?" Chưa nói đến hoa bên ngoài không được chăm sóc, có rất nhiều sâu bọ gây hại cho da và sức khỏe của cậu chủ nhỏ, bà không thể để cho cậu chơi với những thứ không an toàn như thế được.
Nhưng nói gì thì nói, những lời phía sau vú chỉ dám nói ở trong lòng, không đành nói ra làm cho cậu buồn.
"Nhưng con thích hoa này lắm, con muốn hái nó xuống." Thượng Nghê cắn lấy môi dưới, lộ ra ánh mắt hối tiếc nhìn chùm hoa bên ngoài.
"À, đúng rồi!" Vú nuôi đang chẳng biết nên làm sao, chợt bà nhớ ra một chuyện, bèn nói với Thượng Nghê:
"Hôm qua có mấy loài hoa quý được vận chuyển đến, trồng trong nhà kính. Tôi nhớ hình như có cả loài hoa Quỳnh mà cậu thích. Cậu chủ nhỏ, hay bây giờ chúng ta đến nhà kính xem hoa, có được không?"
"Nhưng mà con không muốn xem chúng." Thượng Nghê vừa trả lời vừa nhìn xung quanh. Cậu biết vú không muốn giúp đỡ cậu hái hoa xuống, nhưng cũng không trách vú có ý tốt, bèn tự mình tìm cách.
Ở bên ngoài, cánh cửa lớn và các cửa nhỏ đều đóng chặt, hơn nữa còn có rất nhiều vệ sĩ chia ra canh giữ các cửa, nếu muốn ra ngoài thì phải có được sự đồng ý của họ. Thượng Nghê không yêu cầu họ mở cửa cho cậu, bởi cậu biết họ sẽ không cho cậu ra ngoài, nên chỉ đành tự mình tìm cách khác.
Ánh mắt Thượng Nghê ánh lên vẻ bối rối. Cửa thì đóng, tay cậu thì quá ngắn để với tới hoa, mà vú lại không có ý định giúp cậu. Làm sao đây, chẳng lẽ lại bỏ đi? Nhưng mà cậu thích chùm hoa bên ngoài quá đi, phải làm sao bây giờ đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/281226186-288-k804000.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chủ Nhỏ Nhà Giàu Rất Ngoan [Tình Trai]
RomanceDòng chính của nhà họ Thượng cao quý có ba người, trong đó có một thế tử nhỏ rất ngoan. Tác giả:Thiện Nương @ThienMyNuong