3. Thương Em Nhất Nhà

181 21 2
                                    

Sai lầm của vú nuôi bị Thượng Kỳ vạch ra, Thượng Trầm thất vọng vô cùng. Không chỉ là chuyện bà dỗ dành Thượng Nghê không khéo, để cậu ra ngoài gió khi bệnh chưa lành hẳn, mà còn một số chuyện vụn vặt khác hắn chưa từng được biết. Nếu hôm nay Thượng Kỳ không nói ra, có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được.

"Con biết được những chuyện này, tại sao không nói ra từ sớm? Để cho em con chịu thiệt lâu như vậy."

Cho bà vú ra ngoài, Thượng Trầm mới bắt đầu hỏi tội Thượng Kỳ.

Lúc trước biết mà không nói, bây giờ nói ra thì còn giá trị gì? Nếu con trai lớn không nói ra, sự tin tưởng của hắn đối với bà vú cũng không còn, giữ người lại chỉ để cho bé Nghê yên lòng. Nhưng hắn cất công lựa chọn, cất công tin tưởng, rồi lại bỏ ra một số tiền không nhỏ thuê vú nuôi chăm sóc đặc biệt cho bé Nghê, cuối cùng lại để cho con trai bé bỏng của hắn chịu thiệt thòi lâu như vậy.

Người này làm Thượng Trầm quá thất vọng, đáng nên đuổi đi.

"Thời gian trước tuy vú nuôi lơ là trong công việc, nhưng cũng không đến mức làm hại đến em trai, chăm sóc vẫn rất tốt, nên con mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bà ấy." Thượng Kỳ vừa nói, anh vừa lặng lẽ nhìn đứa nhỏ vẫn nằm yên trong lòng cha, kìm nén sự lo lắng trong lòng.

"Vú nuôi chăm sóc bé Nghê từ khi em ấy còn rất nhỏ, đến bây giờ đã trôi qua nhiều năm, khó tránh có tình cảm sâu đậm." Thượng Kỳ nói đến đây thì hơi nhíu mày lại, dừng một lát rồi anh mới nói tiếp:

"Nếu không có câu chuyện bé Nghê bị sốt, vú nuôi xem nhẹ sức khỏe của em ấy, con cũng không định gây khó khăn với bà ấy. Nhưng bà ấy đã chạm đến ranh giới của con, hết lần này đến lần khác coi nhẹ sức khỏe của bé Nghê, nghiêm trọng nhất là trận sốt của em ấy, con không thể bỏ qua."

Xét theo trường hợp của vú nuôi, bà là người thân cận của cậu chủ nhỏ nhà quyền quý, nhưng lại không làm tròn bổn phận, trong trường hợp khẩn thiết lại không đưa ra lựa chọn có lợi cho chủ, sau khi bị đuổi việc e rằng chẳng có nhà giàu nào dám nhận vào làm việc. Nhưng vì nể tình Thượng Nghê dành cho bà, anh sẽ để cho vú nuôi rời đi một cách yên lặng, không để bên ngoài biết lí do. Còn bên ngoài có suy đoán ra sao, có cái nhìn thế nào, anh sẽ không nhúng tay.

Đối với câu trả lời của con trai lớn, Thượng Trầm cũng không bắt bẻ gì.

"Sau bao sơ xuất của vú nuôi, lần này con đưa ra yêu cầu cho vú nuôi thôi việc là đúng, nhưng con lại mắc một lỗi sai rất nghiêm trọng." Thượng Trầm vốn đang nhìn đứa nhỏ trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua Thượng Kỳ đang đứng gần đấy, chậm rãi hỏi anh:

"Con biết mình gây ra lỗi sai nào không?"

"Lỗi sai nghiêm trọng?" Thượng Kỳ bỗng hoang mang, tự hỏi anh đã mắc lỗi sai nghiêm trọng gì?

"Có phải cha đang nói đến chuyện cái cây mà con cho người đốn hạ?"

Thượng Kỳ suy ngẫm, nghĩ là cha mình đang nói đến việc này. Anh cũng không có ý kiến gì, bởi anh tự cảm thấy điều mình làm rất quá đáng, có điều hối hận thì muộn rồi. Anh còn đang định giải thích về hành vi sai lầm của mình ngay lập tức, cốt là để cho Thượng Nghê nghe thấy, nhưng chưa kịp nói đã nghe cha nói trước.

Cậu Chủ Nhỏ Nhà Giàu Rất Ngoan [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ