Những lời Thượng Nghê nói trong lúc xúc động, bà vú vẫn nhớ kĩ, đặt biệt là kẻ đã khiến cho cậu chủ nhỏ phiền lòng. Đến buổi trưa vào hai hôm sau, lúc ông chủ vừa đi công tác về, mà cậu lớn cũng có mặt trong biệt thự, bà đã đem chuyện này nói lại cho họ nghe.
"Theo lời của cậu chủ nhỏ, người nói cho cậu những lời kia là một cô gái trẻ, có ngoại hình ưa nhìn, nhưng miệng lưỡi lại rất mưu mô. Cậu Nghê vì những lời nói này mà lâu nay buồn bã, vẫn luôn giữ ở trong lòng."
Trong phòng làm việc lớn, người đàn ông mang đậm phong thái thăng trầm lặng lẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn xuống hộp quà tinh xảo đang đặt trên bàn làm việc. Không khí trong phòng chợt lặng xuống, không ai mở miệng nói chuyện tiếp. Qua mấy phút sau, người đàn ông nhìn qua Thượng Kỳ vẫn đang chìm trong suy tư, nghiêm giọng hỏi anh:
"Thượng Kỳ. Con xem, trong thời gian cha đi công tác, con đã chăm sóc bé Nghê tốt đến mức độ nào? Đến cả người ngoài cũng có thể tiếp cận đứa nhỏ, rót vào tai bé những lời này mà con không hay biết gì."
Nói rồi, Thượng Trầm làm ngơ vẻ mặt nặng nề của Thượng Kỳ, hắn chuyển ánh mắt qua bà vú, trong giọng nói không che giấu sự trách móc:
"Bà vú biết chuyện này đã hai ngày nay, tại sao không nói cho Thượng Kỳ biết sớm hơn?"
Qua thêm hai ngày, bé Nghê lại buồn bã thêm hai ngày, thế nhưng có người biết rồi mà chẳng chịu nói sớm hơn. Thượng Trầm nghĩ đến đứa bé mềm mại ngồi trong lòng mình, hứa sẽ ngoan ngoãn đợi hắn trở về sau đợt công tác, trái tim chợt nhói lên.
"Gần đây việc trên công ty hơi nhiều, thường về nhà rất trễ. Đều tại con không để ý đến em, làm cho em chịu thiệt thòi." Lần này Thượng Kỳ lên tiếng, anh tự trách mình cũng như làm sáng tỏ cho vú nuôi.
"Một người bận rộn công việc, một người chỉ biết chờ đợi, cuối cùng người chịu thiệt thòi là bé Nghê."
Thượng Trầm nhìn hai người, tức giận đến mức bật cười.
"Bà vú, tôi nhớ rõ bà có số điện thoại riêng của tôi và Thượng Kỳ, dù cho không gặp trực tiếp Thượng Kỳ, bà cũng không biết gọi điện thoại sao?"
Lúc nghe ông chủ chất vấn, bà vú mới chậm chạp nhớ ra một chuyện. Vốn dĩ vào buổi trưa hôm qua, bà vú có gọi một cuộc đời gọi cho Thượng Kỳ, định sẽ báo tin này qua điện thoại trước. Có điều người tiếp máy không phải cậu lớn, mà là một người xưng là thư kí của anh, nói sẽ báo lại sau.
"Cô ấy nói cậu lớn đang họp, không tiện tiếp điện thoại, nói sẽ báo lại cho cậu lớn vào lúc tan họp."
"Có chuyện này sao?" Nghe bà vú nơi này, Thượng Kỳ không khỏi nghi ngờ.
"Chuyện này con giải thích sao đây?" Ánh mắt sắc bén của Thượng Trầm chuyển qua con trai mình.
Thượng Kỳ suy tư, chậm rãi nói: "Trưa hôm qua đúng là con có họp, nhưng sau khi trở về không có ai báo lại chuyện này."
Điện thoại riêng của anh chỉ dùng để liên lạc những chuyện trong nhà, ngay cả số của các đối tác thân quen cũng do trợ lí nắm giữ, cho nên dù trong các buổi họp quan trọng hay nhỏ lẻ, Thượng Kỳ cũng đều mang điện thoại riêng bên mình. Nhất là thời gian gần đây Thượng Trầm đi công tác xa, Thượng Kỳ mang điện thoại riêng bên mình gần như cả ngày, phòng trường hợp người kia ở nhà xảy ra chuyện mà anh không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chủ Nhỏ Nhà Giàu Rất Ngoan [Tình Trai]
Lãng mạnDòng chính của nhà họ Thượng cao quý có ba người, trong đó có một thế tử nhỏ rất ngoan. Tác giả:Thiện Nương @ThienMyNuong