Chương 5

487 52 0
                                    

Chương 5

Trương Triết Hạn có chút không phân biệt đây là năm nào tháng nào, đôi con ngươi không có tiêu cự di chuyển một vòng, cho đến khi một bóng người lọt vào mắt y.

Người đó có một mái tóc xoăn dài, được chủ nhân buộc hờ phía sau lưng, vài sợi mất quy tắc trượt xuống bờ vai gầy. Y mặc một bộ đường trang màu trắng, thêu chìm là hoa văn hoa cúc cùng màu. Y ngồi nơi đó, trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hình như là vào sáng sớm, bởi vì Trương Triết Hạn thấy ánh nắng lấp lánh chiếu lên người người nọ, làm cho y phút chốc tựa như thiên tiên. Nhưng lúc đôi mắt kia mở ra đôi ngươi trong suốt như phỉ thúy, lại đánh thức Trương Triết Hạn đang mê mang.

- Ngủ một đêm thôi, không phải ngốc luôn rồi chứ?

- ...

- Hửm?

Nhị Phượng gia nghi hoặc đứng lên đi về phía giường, nhìn thấy Trương Triết Hạn lập tức như cảnh giác hẳn lên, trên môi nở một nụ cười.

- Làm sao? Cậu không nhận ra ta?

Trương Triết Hạn quả thật không biết nam nhân trước mặt này. Y có dung mạo thanh tú tuyển dật, nếu Trương Triết Hạn đã gặp qua, làm sao có thể quên được.

- y dô, vậy thế này chắc là nhận ra đi?

Trương Triết Hạn ngẩn người nghe giọng của Nhị Phượng gia đột ngột chuyển từ nam âm thanh thoát sang giọng nữ lảnh lót, y lập tức nhớ ra. Bởi giọng nói này quả thật rất đặc biệt, Trương Triết Hạn nghe qua một lần liền nhớ kỹ, chính là giọng của vị tiểu thư mà y cứu trước cửa Nhất Điểm trai. Chỉ là Trương Triết Hạn không ngờ, vị tiểu thư phong tình mỹ lệ ấy, lại là nam nhân thanh tú trước mặt.

Trương Triết Hạn cảm thấy có chút đau đầu, ký ức đêm qua bất chợt hiện lên, y nhìn người trước mắt càng thêm nghi hoặc.

- Là ngài...ừm...

- Gọi ta A Phượng, hoặc là Nhị gia.

- Nhị gia.

Nhị Phượng gia nhướn mày, Trương Triết Hạn quả thật phân thân sơ rất rõ a.

- Đêm qua Thương tứ gia bảo ta đến cứu cậu. Dù sao chuyện này đầu đuôi cũng là do ta, cậu không cần cảm thấy mắc nợ tứ gia. Mấy người đệ tử của võ quán nhà cậu sáng nay đã được thả trở về. Hắn muốn ta chuyển lời như thế.

- Dù là như thế, tôi cũng rất đa tạ Thương tứ gia và Nhị gia.

- Khách sáo cái gì, đều là...

"...đều là người một nhà."

Nhị Phượng gia ngậm miệng, hơi cười cho qua. Y bảo Trương Triết Hạn nghỉ ngơi thêm một lúc nữa hẳn dậy, nhưng Trương Triết Hạn từ chối. Dẫu sao đây cũng không phải nơi Trương Triết Hạn quen thuộc, mặc dù Thương tứ gia có ý tốt nhưng tâm thần Trương Triết Hạn vẫn không yên. Nhị Phượng gia khuyên không được y liền thôi, dù sao Trương Triết Hạn cũng không phải người yếu ớt cần điều dưỡng, người ta cũng là lấy một đánh nhiều khiến người khiếp sợ tối qua đó. Nhưng Nhị Phượng gia cũng giữ Trương Triết Hạn lại đến tận chiều mới thả đi, bắt y ăn một bữa phong phú nói là đền bù, Trương Triết Hạn không từ chối được nên đành đồng ý, cũng không thể một lần hai lượt từ chối mãi.

[Fanfic Tuấn Hạn] Đồng Sinh (fic 8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ